
Tôi làm "bầu" bóng đá
Xin nói ngay, tôi không phải là dân thể thao, chỉ dám nhận mình mê bóng đá từ thời đi chăn trâu, đá bóng bưởi, sân ruộng...
Giờ đây vẫn chỉ có thế. Khác chăng là bây giờ chủ yếu vào sân vận động cho ra mồ hôi, giảm béo. Thêm nữa là chiều về, quần đùi, áo lót chạy nhảy, nói năng bát nháo như trẻ trâu cũng giúp giảm xì trét, sau cả ngày ngồi sa long - máy lạnh, hết khúm núm, dạ vâng, đến vênh cằm, quát nạt...
Dĩ nhiên tôi phải là một anh có máu mặt, được dưới trông lên, trên trông xuống. Và không biết may hay dở, tôi lại có quê gốc là một địa phương nghèo, nhưng có phong trào bóng đá phát triển nhất... thế giới, nhì Đông Dương, ba gậm giường, bốn gậm tủ, như cái câu cửa miệng của bọn trẻ con chúng tôi.
Đó thực sự là niềm tự hào của mỗi chúng tôi khi bước ra ngoài đường phố. Hễ cứ nói về bóng banh là chúng tôi lại mồm miệng oang oang, coi trời bằng "gôn" - ghi bàn nhoay nhoáy.
Bấy giờ bắt đầu xóa bao cấp. Quê tôi nghèo mà nuôi đội bóng nỏ khác chi nuôi con nghiện, ai đó đã bô bô như vậy.
Thế là tôi được gọi tên, doanh nghiệp tôi được "chọn mặt gửi vàng". Ông mạnh thế, không giúp quê lần này thì Tết xe xịn không có đường vô - đường ra đâu đấy, một bác lãnh đạo quê cười hề hề, và ôm chặt lấy tôi.
Ông còn lắc mạnh đôi vai tôi, bồi thêm: Về góp sức xây dựng quê nhà, góp phần quảng bá thương hiệu, lợi cả đôi đường còn gì.
Quả là tôi không còn đường lùi. Đành tặc lưỡi: Mần thì mần, không ra ngô ra khoai thì cũng có lá ngô cho bò, dây khoai cho lợn. Một khi đây đã máu nhé.
Thế rồi, các bác ngồi khán đài VIP, và bà con thì quan tâm chuyện tỷ số, thắng thì vui, đẹp thì sướng, trung thực thì tin, nhưng thua thì...quay sang cổ vũ đội khách, hết lời mắng mỏ đội nhà. Có những vị thậm chí còn tảy chay đội nhà bằng cách ngồi nhà bật ti vi xem, hoặc ra xem ti vi ở quán bia, vừa uống vừa chửi đội nhà...
Tôi chả lạ gì chuyện đó. Khi cả sân vận động nhảy cẫng lên vì một bàn thắng đẹp của đội nhà, tôi, tất nhiên, không thể làm ngược lại. Có khác là những lúc đó, chỉ có trợ lý của tôi biết được rằng Sếp của anh ta lén thò tay vào túi kiểm tra lại cái bao thư hơi cồm cộm.
Vui nhưng mà tốn, bác lãnh đạo quê tôi vẫn nói thế. Hồi đó, cứ xong một trận thắng, ông cầm cái bao thư cồm cộm đó nhảy ngay xuống sân, công bố thưởng nóng luôn. Loa xướng lên liền, bà con vỗ tay ầm ầm.
"Chú cứ thế mà phát huy, động viên các cháu", ông vừa bắt tay, vừa nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi thừa hiểu các ông chủ bóng đá bên Tây bên Tàu, nổi tiếng đời này qua đời khác, đủ chiêu đủ trò hút khán giả tới sân, tham gia đầy đủ các hoạt động trong ngoài sân cỏ...mà vẫn cứ lỗ chổng vó. Họ phải lấy tiền lời chỗ nọ đập vào khoản lỗ chỗ kia thôi. Nuôi đội bóng mà chỉ nhìn vào tiền bán vé, tiền đặt biển quảng cáo, tiền bản quyền truyền hình, tiền chuyển nhượng cầu thủ...thì có mà sạt nghiệp.
Nhiều người thích xem bóng đá, nhưng chỉ có ít người thích ...mua vé. Phần lớn thích vé mời, thích làm khách mời, được xem, được chiêu đãi hoa quả giữa hai hiệp, và được bình luận thoải mái.
Không chỉ tôi mà bất cứ "ông bầu", "bà bầu" (tôi đang nói đến sân Hàng Đẫy, chứ không phải sân Hàng Chiếu đâu) nào khi chấp nhận đầu tư cho một đội bóng cũng đều phải có một tầm nhìn. Chắc hầu hết độc giả đều biết vậy. Nhưng nhìn đi đâu, nhìn bao xa, thì không nhiều độc giả biết.
Thưa các độc giả kính mến, tầm nhìn xa nhất của các ông bầu, bà bầu chúng tôi chính là nhìn... ngay xuống dưới chân mình. Tiền đấy ạ!
Tất nhiên là đội bóng do tôi, với tư cách là chủ doanh nghiệp, tài trợ phải hoạt động theo mô hình mới. Tôi phải gánh chức vụ, quyền hạn của một chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, luôn gắn kèm với một công ty cổ phần. Địa phương lo đào tạo các "U Nhí", tôi thì lo "U Lớn" và đội 1.
Tất nhiên, tôi dại gì không lấy luôn sân vận động tỉnh, nhưng mấy ông ngành không buông. Vậy muốn tổ chức một cuộc chơi ra trò lại phải phải viết đơn xin các ông ngành à?
![]() |
|
Khi nguồn cung cấp tài chính dồi dào từ các ông "bầu" máu mê bóng đá không còn nữa, bóng đá Việt Nam đang đứng trước nguy cơ "nổ tung" vì thiếu tiền hoạt động. Tranh minh họa: Leo/ TT&VH |
Muốn bay lên, phải biết nhìn xuống
Lại phải bàn bạc cặn kẽ với các bác lãnh đạo quê.
Thưa anh, em về giúp các anh, một hai bữa kiểu "vui chơi ca hát" thì không sao, chứ nuôi cả một đội quân ăn khỏe, tiêu khỏe, nhất là mấy anh Tây thì lâu dài chắc là em nghoẻo. Em biết các anh vô vàn khó khăn, chỉ mỗi lo lương cho thầy cô giáo cũng đã bở hơi tai rồi.
Vậy nên anh em ta phải cùng cố gắng, nghĩ xem làm cách nào để có sức mà chiến đấu lâu dài. Em biết quê ta, cái gì để hư để hỏng thì mặc kệ, chứ để mất cái anh bóng đá này thì không xong với dân, không chỉ trong tỉnh mà cả bà con đồng hương khắp nơi nữa. Em biết rồi, họp thường vụ các anh bàn bóng đá, đại biểu hội đồng chất vấn về bóng đá, giao ban báo chí cũng chỉ chuyện bóng đá, còn quán cà phê, còn trên mạng...thì khỏi nói, lúc nào cũng sôi sùng sục.
Nhưng bây giờ không phải là lúc hô cầu thủ: các cháu cứ chạy thật lực đi, đá vì quê hương, vì niềm tự hào, vì mong đợi khản cổ của người hâm mộ là được. Mà phải có lương cao, thưởng lớn, có chỗ dựa về sau. Không chóng thì chầy, mấy cầu thủ giỏi mai kia xin đi hết. Ta phải có tiền, có tình nghĩa thì mới mong giữ họ lại.
Tình cảm, trách nhiệm, anh em ta có đủ, nhưng tiền thì thiếu, thiếu trầm trọng. Tiền lãi doanh nghiệp thu được khi tham gia tài trợ quả là một con số mênh mông, khó tưởng tượng, anh ạ. Chỉ có điều này, cái mà em xin các anh ấy, là thật, có thật trong tay các anh: Đó là đất, đất vàng, đất bạc, đất suốt đời nuôi người, nuôi chúng ta.
Khu đất đẹp ở phố A, khu đất mới ở đường B, khu công sở nếu chuyển thành khu kinh doanh ở đường M, miền đất bazan tương lai ở huyện N., đường ven biển chỗ S., khu nghỉ mát C...
Người ta đang tranh giành, dòm ngó, đúng không ạ? Thì các anh cứ tính toán, cứ họp nói cho hết đi.
Trong Nam, ngoài Bắc, người ta đều làm thế cả. Đến như anh X cũng chấp thuận đổi khu đất vàng cho nhà đầu tư tài trợ đội bóng kia mà. Thôi thì em cứ nói thẳng, mất lòng trước được lòng sau. Nếu không đi cách đó, không còn cách nào khả thi hơn anh ạ.
Em biết các anh muốn chọn một doanh nghiệp trong tỉnh, hoặc tập hợp một số doanh nghiệp trong tỉnh, làm nhà tài trợ, nhưng phương án này không khả thi. Chọn em làm nhà tài trợ, là chọn đúng con em rồi. Và cũng chỉ có em mới đủ sức biến khu đất nọ, mảnh đất kia đẻ ra tiền, mọc ra của. Bây giờ, đất đang lên giá vù vù, nhưng phải là trong tay ai, do ai...thì tiền mới chảy về két sắt, phải không ạ?
Vừa rồi em nghe tin có ông nọ nhận lời tài trợ cho đội bong, nhưng phút cuối cùng lại rút. Đó là một nhà đầu cơ, không phải nhà tài trợ đích thực.
Em biết nhiều nhà đầu tư và nhiều nhà đầu cơ đã tìm đến các anh và nhiều nơi cũng đã được ký tá. Đó là quyền của các anh. Lo tương lai lo tồn tại của đội bóng cũng là trách nhiệm của các anh, em chỉ là người góp công, góp của, góp tiếng vỗ tay cho vui cửa vui nhà.
Người ta đã dòm ngó, đã tung tin, đã gặp riêng ngôi sao nọ rồi, anh ạ. Nó sắp hết hợp đồng thi đấu cho câu lạc bộ, thành cầu thủ tự do. Ta không nhanh chân, không chồng đủ tiền là mất như bỡn.
Đội bóng bắt đầu uể oải, thua sân nhà rồi, anh biết đấy. Đá trên sân kém, ngoài sân cũng kém, tiếng nói ông bầu nhẹ tênh như thế này, nguy mất..
Dạ, trình các anh, xin các anh cho ý kiến giúp e.
Bác lãnh đạo quê vừa gật đầu tỏ vẻ tán đồng, lại vừa tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm.
Ai việt vị?
Từ một người bình thường, ít người biết, chỉ sau một đêm, có "bầu" đã ngồi chình ình trên trang nhất của một tờ báo thể thao với một phát ngôn hoành tráng là "Mở một trung tâm đào tạo bóng đá liên kết với Bayer Munich trên khu đất 15 ha ở thành phố..."
Ngày hôm đó, riêng trả lời điện thoại, tin nhắn cũng đã mệt, "bầu" ấy than.
Chà chà, đi xem đội nhà bằng trực thăng? Có đấy, đỗ xuống sân bay cho nó lành, khỏi bị báo chí quấy nhiễu. Cho đệ từ đón sẵn ở chân trực thăng, rồi dông thẳng về cửa số 1, vào khoang ghế VIP mà ngồi rung đùi cho khỏe. Mặc cho bọn phóng viên quen "mắc màn" chờ ở cổng sân bay bị việt vị.
Tớ chẳng ngồi trong khu chỉ đạo làm gì, Biết gì bóng banh mà nói, sai nó lại cười cho ấy chứ. Đám cổ động viên to mồm, gớm, ai lại cứ tên cúng cơm ông già tay HLV ra mà réo, đây là đây không ủng hộ cái lối vớ vẩn đó.
Đây cũng không thèm thể hiện cái uy của mình bằng cách đưa tay lên, cứ chỉ hạ xuống, hạ xuống... Để làm tắt tiếng ngay lập tức cái đám ồn ào chiêng trống kia.
Đây không bao giờ xuất hiện ở lễ xuất quân mùa giải mới của đội bóng, không ra sân, không xuống sân úy lạo cầu thủ, không vỗ về khen ngợi ai. Tất nhiên khi đội bóng đoạt ngôi vô địch bao năm khát khao chờ đợi, đây cũng không đứng thẳng người lên cho người ta công kênh, không nằm ngang người ra cho người ta tung lên, tung xuống. Bọt sâm banh, cho dù thơm, cũng chả bao giờ được phép bắn vào tóc, vào áo quần đây cả...
Thiên hạ đang phải "ngước nhìn" các "bầu" như thế, đột nhiên có anh... bỏ cuộc!
Là vì sao thì ai ai mà không biết?
Một lần nữa, hãy nhìn xuống...đất ngay chân mình. Đất, bất động sản đóng băng, thê thảm. Không có ai mạnh tay, mạnh mồm vào thời buổi thóc cao, gạo kém này nữa.
Đội bóng thân yêu của tôi cũng vậy. Thông báo họp. Chờ. Hoãn. Lại chờ.
Thưa anh, chỉ có cách các anh và em chung sức chung tiền là tồn tại. Doanh nghiệp vẫn tài trợ cho đội bóng, nhưng địa phương có trách nhiệm đóng góp để duy trì thương hiệu, phong trào. Khó thì ta theo khó. Nước lên thuyền lên. Tuyệt đối không để thuyền mắc cạn. Không để Tết này về quê, xe em tắc đường ra đường vô, anh nhé.
Bóng đá quê ta, khổ quen rồi, lên đời được mấy mùa, nay khổ tiếp, coi như chuyện thường ngày, cơm bữa. Không xuống hạng đã là may rồi. Không phải mua tên đổi chủ đã là tự hào lắm lắm.
Ngẫm ra không phải cứ nhiều tiền là có bóng đá hay, bóng đá đẹp, bóng đá thành tích.
Cũng chả phải có "bầu" chịu chơi là mọi việc ổn thỏa, đá bốc hừng hực.
Khổ nỗi bác lãnh đạo quê quen thưởng nóng dạo ấy giờ chuyển công tác. Các bác mới nhận nhiệm vụ chẳng ai quen tới sân cả. Lộ trình chuyên nghiệp hóa, rút dần khỏi bầu sữa ngân sách đang đi về đích cuối cùng. Thế này chẳng hóa ra tít mù nó chạy vòng quanh? Thậm chí giờ đây còn lõm hơn, tệ hơn đích ban đầu
Dưng mà dân bóng đá cũng quá phức tạp. Ma túy, cờ bạc, đèn xanh đèn đỏ...có cả. Hôm nay thần tượng, mai hát múa "bé lên ba" cả nhà phát khiếp chứ chẳng chơi.
Xin nói lại, tôi không phải dân thể thao, chỉ là người thích bóng đá, được mời gọi làm "ông (bà) bầu" vì đội bóng quê nổi tiếng, vì máu kinh doanh lời ăn lỗ chịu sẵn có vẫn sôi lên trong mình, không chỉ trong chiều thứ bảy, chiều chủ nhật...
Cuộc họp bàn tương lai đội bóng khi mùa giải sắp bắt đầu đã không thể trì hoãn.
Phú Châu