Lê Hoàng đang bị bạo hành gia đình nhưng không dám thừa nhận với mọi người nên giả vờ la hét về việc thích rửa bát và kéo một nửa nhân loại vào cho có bè có mảng...


1. Lê Hoàng là đàn ông - lợi dụng lúc thiên hạ mải mê "công nghệ số" lần mò giở truyện cổ tích cũ in bằng giấy hẳn hoi ra lén đọc. Sau khi đọc xong nguồn gốc câu chuyện với câu ca dao bất hủ: Làm trai rửa bát quét nhà / Vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây! Lại nghĩ đến gia cảnh nhà mình trong lúc túng thiếu mới mượn gió bẻ măng hét thất thanh lên mạng: Hãy trả lại cho đàn ông quyền rửa bát.

Nhưng mà có tí ngượng nên không dám nói ra việc đọc lén truyện cổ tích của nước nhà thời tích cổ nên vòng vo lấp liếm bằng cách dùng miệng của Hăm-lét đọc lời thoại vở bi kịch của ông Shakespeare ở tận trời Tây để vừa loè thiên hạ vì có yếu tố ngoại, vừa tránh việc mọi người kiểm chứng. Các cô đồng và bà bói đất Việt chỉ có thể gọi mấy cố nhà văn nước ta chứ làm sao mà triệu hồn cố Shakespeare lên mà hỏi. Giả dụ có gọi được thì ông Shakespeare nói tiếng Tây mấy bà chắc chỉ còn nước nhờ Lê Hoàng phiên dịch!

Làm trai rửa bát quét nhà / Vợ gọi thì dạ bẩm bà tôi đây!

2. Trang Hạ là đàn bà - thấy thiên hạ chói tai vì tiếng hét thất thanh của Lê Hoàng thì tự nhiên nhớ đến giai thoại và câu nói cũng vô cùng bất hủ của Giáo sư Văn Như Cương: không phải tôi nuôi lợn mà là lợn nuôi tôi. Này này, cho dù "lợn nuôi tôi" thì tôi cũng không được hưởng một số đặc quyền như lợn đâu nhé, đừng có mơ. Và Trang Hạ thẳng thừng: Đàn ông muốn khác con lợn, thì ngoài việc về nhà ăn - ngủ - tắm, đàn ông còn phải đi rửa bát nữa!

Rồi Trang Hạ ra tựa ban công, ngắm ông hàng xóm chổng mông lau nhà! Nhưng sự thật nào ai biết Trang Hạ đang bị quyến rũ bởi hình ảnh một người đàn ông hết mình và tận tuỵ vì sự nghiệp sạch sẽ của gia đình hay bị quyến rũ bởi hình ảnh đôi mông ông hàng xóm đầy gợi cảm cứ nhấp nhô trong chiếc quần xà lỏn khi di chuyển theo cái giẻ lau xung quanh nhà! Điều này chắc một mình Trang Hạ biết!

3. Tôi - chẳng phải đàn ông, càng không phải đàn bà, tôi tự tin tự giới thiệu mình thuộc giới tính thứ 3! Vì thế tôi thấy mọi chuyện chẳng có gì mà phải ầm ĩ.

Lê Hoàng đang bị bạo hành gia đình nhưng không dám thừa nhận với mọi người nên giả vờ la hét về việc thích rửa bát và kéo một nửa nhân loại vào cho có bè có mảng. Phòng khi có bị ném đá thì giở thủ đoạn đánh hội đồng thôi chứ tôi thì tôi biết thừa, khi Lê Hoàng đã đến mức la hét lên vì một việc cỏn con như thế là lúc chẳng có ma nào thuê viết kịch bản, cũng chẳng còn ai đủ sức thức khuya mà nghe Lê Hoàng tán nhảm Chuyện đêm muộn.

Trang Hạ mải yêu bằng tai, mê giai đẹp mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, lẽ ra khi thấy Lê Hoàng hét lên như thế nàng phải dịu dàng nén giận, ném thẳng mớ giẻ rửa bát vào tay trái và dúi chai nước rửa bát vào tay phải của Lê Hoàng. Và nhẹ nhàng trườn khỏi bếp, tung tăng váy xống và hẹn hò với phố xá, với quán cà phê có view đẹp, hờ hững điếu thuốc dài và mảnh trên tay, mơ về một giai đẹp, ngọt ngào, quần áo bảnh bao, tay cầm hoa hồng và hàng hiệu mang tặng mình thay vì phải ru rú góc nhà nhìn vụng nhìn trộm ông hàng xóm chổng mông lau nhà. Đằng nào thì cũng mất công mơ mộng!

Vậy nên - Lê Hoàng và Trang Hạ. Mỗi người hãy thay pin mới cho chiếc remote của cuộc đời mình và bấm bất cứ kênh nào mà hai người thích. Miễn đừng có vì tham tiền mà cho tụi quảng cáo chữa trĩ và yếu sinh lý vào lúc bà con đang dùng bữa, mất ngon! Hãy tận hưởng hương vị cuộc sống đi rồi còn tự nguyện mà ra rửa bát.

Như Mai

Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả