Đi ăn tiệc hay tiệc buffet thì đâu có gì lạ đâu. Vâng, quá đỗi bình thường mà. Vâng, chính cái quá bình thường đó, mới làm mình nghĩ suy. Dân ta thường có một nghịch lý là những điều bình thường thì thấy không bình thường, những điều không bình thường thì lại cho là bình thường. Và đi ăn tiệc buffet, đó là điều bình thường, nhưng có nhiều người đã làm cho nó khác thường hoặc rất kỳ dị, nghe, thấy và viết ra đây.


Chuyện kể rằng, các du khách ta khi đến Singapore, ở lại các hotel hai ba sao gì đó và các buổi ăn tối thường được phục vụ bằng tiệc buffet. Khi đoàn du khách VN bước vào sảnh của nhà hàng trong hotel đó, thì thấy xa xa là hàng chữ tiếng Việt, dân ta thầm nghĩ trong bụng chắc họ nể nang và chào đón mình nên ghi cả tiếng Việt nữa, nhưng than ôi, đọc kỹ ta mới thấy ghi là "Xin quý khách đừng lấy thức uống hay thức ăn lên phòng”.

Ôi, thấy mà cục tức lên tới cổ và tự ái dân tộc chạy rần rần trong người như đang lái xe trên đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương vậy.

"Ôi, thấy mà cục tức lên tới cổ và tự ái dân tộc chạy rần rần trong người..."

Vì sao thế, vì dân ta thường có cái thói quen “xấu xí như trái bí”.

Là rằng sau khi đã ăn no nê muốn bể bụng, vẫn có tình lấy thêm vài cái bánh ngọt, trái chuối, táo hay chai nước suối, lon nước ngọt… ra ngoài. Mà có khi mang ra vậy, rồi có dùng đâu, vì no quá, rồi lại vứt bỏ. Nguyên tắc dự tiệc buffet là bạn có quyền ăn uống thoải mái trong khu vực có tiệc buffet, nhưng tuyệt đối không được mang ra ngoài cho dù bạn đã trả tiền đầy đủ, và chỉ ăn được trong khu vực nhà hàng. Bạn muốn chút nữa quay vô ăn tiếp hay mang về để ăn, thì hoàn toàn không được.

Và gì nữa, chính cái ăn uống thoải mái, vô tận mà cái xấu xí lại càng xấu xí hơn. Tiệc buffet là một tiệc đứng, tức là cho các khách tham dự đứng ngồi thoải mái, tha hồ tự chọn món ăn và ăn món gì cũng được. Và thói quen của dân ta là phải ăn cho no, cho đáng đồng tiền đã bỏ ra, nên nhiều vị bỏ quên nguyên tắc là ăn uống phải enjoy, phải biết ẩm thực chứ. Chỉ nên thưởng thức mỗi thứ một ít thôi và ăn uống đều chậm rãi, dành nhiều thời gian để trò chuyện với các thực khách khác.

"Chỉ nên thưởng thức mỗi thứ một ít thôi và ăn uống đều chậm rãi, dành nhiều thời gian để trò chuyện với các thực khách khác".

Nhiều vị khoái khẩu một món nào đó, cứ chăm chăm vào món đó mà ăn ngấu nghiến, đến nỗi người phục vụ quá ngạc nhiên và lắc đầu. Đến khi sang các món khác thì vị đó đã quá no, và dẫn đến bội thực, khi về đến nhà là làm khổ vợ/ chồng vị ấy nữa cho coi.

Dân ta vẫn có thói quen là mỗi lần lấy thức ăn là thấy cho nhiều vào, mà đôi khi ăn không hết. Người phục vụ khi dọn dẹp bàn là họ rất căm ghét thói xấu này, vì có thể các thực khách sau sẽ không đủ để lấy, nếu đó là món hiếm và ngon, và đa số các người phục vụ không được đụng đến bất kỳ món nào trong đó, chỉ để dành riêng phục vụ cho khách thôi. Thí dụ, có vị lấy món cua, lấy về dĩa của mình có khi 5 con một lượt. Trời ơi, chi vậy, ăn 2 con là đã thấy no và còn dùng món khác nữa mà. Ấy thế mà, vị đó biết hoặc cố tình không biết, cứ ăn rồi bỏ đó, ỷ lại có người dọn dẹp và dù sao ta cũng đã trả tiền rồi, ngu gì không ăn.

Rồi sao nữa, có nhiều vị ăn tiệc buffet mà như đang ăn tiệc tại nhà mình vậy, chiếm một góc riêng và lấy thức ăn thừa mứa, khui rượu bia cụng ly nhau, cười hô hố như chốn không người…

Đành rằng tiền ta đã bỏ ra, muốn gì mà hỏng được. Nhưng nghệ thuật ẩm thực, văn hóa buffet không cho phép chúng ta phá vỡ những quy tắc chung như thế, dù ta có là tổng thống hay tỉ phú đô la đi chăng nữa. Mong lắm thay…

Độc giả Võ Đức Duy
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Bạn có thể chia sẻ những câu chuyện của mình gửi về hòm thư doisong@vietnamnet.vn