- Không ít chị em lập gia đình phải vượt qua một cửa ải “khó nhằn” là mẹ chồng tuy nhiên trong nhiều gia đình mẹ chồng lại là người củng cố, giữ vững thêm hạnh phúc cho mái ấm của con trai và con dâu.

Món quà nhỏ của mẹ (Câu chuyện của chị Vinh Hồng, Kim Mã, Hà Nội)

Mình lập gia đình với bao nhiêu băn khoăn, lưỡng lự khi kinh tế chưa ổn định. Đồng lương của mình ở một cơ quan nhà nước khá hạn hẹp, bên cạnh đó chồng mình làm bên xây dựng mấy năm gần đây cũng rất khó khăn, 2 vợ chồng lại là dân tỉnh lẻ phải thuê nhà trọ ở Hà Nội. Bù lại mình lại có mẹ chồng cực kỳ tâm lý và thương con dâu.

Mình ở xa nên chỉ về nhà chồng vào các ngày lễ, tết. Vào những ngày ấy, ở quê, con dâu thường phải tất bật bếp núc nhưng mẹ chồng mình rất tâm lý. Mình dậy sớm phụ mẹ làm cơm, bà gạt đi: “Vừa đi đường xa về mệt, con cứ ngủ thêm tí nữa, để mẹ làm loáng tí là xong”. Dù công việc không phải là quá nặng nề nhưng nghe được câu nói của mẹ chồng mình cũng cảm thấy rất ấm lòng.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua là cái Tết đầu tiên mình về làm dâu nhà chồng. Công việc bận bịu nên đến ngày 27 Tết 2 vợ chồng mới lục đục kéo nhau lên tàu về quê. Những ngày trước đó vì lo lắng mình hay gọi điện về hỏi han chuyện sắm Tết mẹ chồng mình đều dặn: “Con đừng mua đồ gì về, ở Hà Nội có gì thì ở quê mình đều có cả. Mua đồ nhiều xách nặng nhọc lại tàu xe đông chỉ mệt người ra”. Mẹ cũng động viên mình: “Con về muộn cũng được, ở nhà có bố mẹ lo lắng, sắm sửa hết rồi, cứ yên tâm mà làm việc đến ngày về đi tàu xe cho an toàn là mẹ vui rồi”.

Mỗi lần về quê ra mẹ chồng mình lại lúi húi cả ngày trước đó để sửa soạn đồ đạc cho 2 vợ chồng. Từ mớ rau, cân gạo nếp, nhúm hành tăm… đến thịt bò, con gà trong vườn mẹ đều tự hái, tự làm thịt gói ghém sạch sẽ, cẩn thận cho vào túi. Mẹ cứ bảo: “Rau, thịt ở quê vừa sạch lại sẵn trong vườn, các con chịu khó mang vác nặng một tí nhưng ra đó cũng đỡ được mấy buổi đi chợ”. Những lúc đó, mình cảm thấy thương mẹ vô cùng.

Biết cuộc sống của vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn, mẹ chồng mình cũng thường xuyên gọi điện động viên. Nhiều hôm bà còn bảo: “Lúc nào khó khăn quá, cứ nói với mẹ để mẹ giúp thêm cho. Bố mẹ vẫn còn khỏe vẫn đi làm thêm được nên con đừng lo”.

Tháng 5 vừa qua ở quê có việc nhưng mình lại bận không thể về quê cùng chồng. Lúc chồng mình từ quê ra anh bảo “Mẹ gửi cho em 1 triệu đồng, mẹ dặn là để em thêm tiền tiêu vặt”.

Cầm số tiền chồng đưa mình thực sự ngỡ ngàng trước tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Mình thường xuyên nghe bạn bè than vãn mẹ chồng của họ khó tính, hay bắt bẻ con dâu nhưng mẹ chồng mình lại thương con dâu như con đẻ. Khi biết chuyện, mẹ đẻ mình còn đùa: “Trên đời này có một mẹ chồng “của hiếm” thì con lại lấy mất phần của các chị em rồi”.

{keywords}

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp là mong ước của nhiều cô gái trước khi kết hôn (Ảnh minh họa)

Bỏ chồng thì... tiếc mẹ chồng (Câu chuyện của chị Hoàng Oanh, Nghi Lộc, Nghệ An)

“Nói thật, vợ chồng mình năm lần bảy lượt giận dỗi đòn ly hôn nhưng nhà chồng tốt và thương con dâu quá khiến mình lưỡng lự”, chị Hoàng Oanh, mở đầu câu chuyện “thật như đùa” của mình.

Mình sinh con đầu được hơn 1 năm thì mang thai bé thứ 2 do vỡ kế hoạch. Lúc này mình bấn loạn vô cùng vì sinh cháu đầu phải sinh mổ, nuôi con khó, 2 vợ chồng lại đi làm cả ngày, mình chưa chuẩn bị tâm lý để có con thứ 2.

Lúc này, mình đã day dứt với ý định bỏ con thì mẹ chồng mình động viên: “Chúng mày cứ đẻ đi, tao nuôi cho chứ bỏ con là thất đức lắm con ạ”. Đến bây giờ khi cả 2 con đều cứng cáp, khỏe mạnh mình vẫn thầm cảm ơn bà vì đã ngăn mình làm chuyện dại dột.

Bà nói là làm, lúc mình đẻ từ việc lớn đến việc nhỏ đều một tay bà lo lắng. Thậm chí mẹ đẻ mình còn không chăm con gái được như bà chăm con dâu.

2 vợ chồng mình ở chung với ông bà, tiền đóng góp sinh hoạt, ăn uống mình đưa bà không chịu cầm. Bà chối: “Các con lương thấp giữ đấy mà mua sữa, bỉm cho con. Đồng lương bố mẹ cũng dư dả lo cho cả nhà”. Nhiều lúc mình ái ngại quá nên thỉnh thoảng thấy xà phòng, gầu gội, gia vị… hết cũng mua bổ sung, bà lại cằn nhằn: “Tiền đâu mà mua, cứ để đấy tao đi chợ mua một thể”.

Bà rất thương cháu, nhất là con gái đầu của mình. Nhiều lúc bà cưng cháu quá làm con mình nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh khiến mình cũng phát bực. Đợt hè vừa rồi, mình đưa con về nhà ngoại chơi, được mấy ngày đã thấy mẹ chồng mình xuống.

Bà không đi được xe máy phải lọc cọc đạp xe đạp, đường xa, trời nắng, đến nơi bà thở hổn hển, bảo: “Tao nhớ nó quá!”. Những lúc đó, mình thấy thương mẹ chồng vô cùng.

Vợ chồng mình nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt, chuyện chả đâu vào đâu nhưng cũng giận dỗi đòi ly hôn. Biết chuyện bà chỉ nói: “Chúng mày không thương 2 cái thân già này nữa thì tao cũng chịu, nhưng nhìn lấy 2 đứa con mà sống cho nó có 1 gia đình tử tế. Cả bố lẫn mẹ đều có gia đình êm ấm sao bắt con cái phải sống mà đứa thiếu cha đứa hụt mẹ?”.

Chỉ câu nói của bà, 2 vợ chồng lại nhìn nhau ngượng ngùng. Đôi lúc buôn điện thoại với đứa bạn thân, mình còn hài hước: “Tao mà bỏ lão nhà tao chỉ tiếc mẹ chồng thôi…”.

Lê Hiếu (Ghi theo lời kể của độc giả)