Vợ tôi “mê” facebook đến mức ăn cũng nghĩ đến facebook, ngủ cũng facebook, tất tần tật điều gì nàng làm bây giờ đều dính đến cái mạng xã hội ấy.

Không chỉ siêng cập nhật trạng thái của mình, nàng còn chịu khó post ảnh, nhấn nút “like” và bình luận tích cực trên “tường” nhà người khác. Việc dạo chơi trên facebook có vẻ khiến nàng thích thú lắm nên ở đâu, lúc nào nàng cũng kè kè chiếc điện thoại.

{keywords}

Đêm nào nàng cũng dạo chán chê trên facebook rồi mới chịu đi ngủ. Sáng, chưa rời khỏi giường, nàng đã lướt một vòng “chào buổi sáng” để xem đêm qua có ai cập nhật gì mới không. À mà phải dùng từ “lùng sục” thì đúng hơn, vì nàng sục sạo hết “nhà” người này đến “nhà” người khác trong số bạn bè của mình để xem nhà nào có gì mới không.

Lúc nấu ăn, chiếc điện thoại cũng nằm trên bàn ăn cạnh bếp để nếu có tin nhắn báo có ai đó vừa cập nhật thông tin là nàng nhảy vào bình luận ngay. Lúc ngồi ăn, chiếc điện thoại chễm chệ trên bàn. Thậm chí có hôm nấu món gì hấp dẫn, vừa nấu xong là nàng chụp ảnh post lên facebook ngay. Thú thật là đôi lúc không tránh khỏi tò mò, tôi cũng vào xem thử mọi người bình luận gì nhưng tôi chẳng thấy gì đặc biệt.

Đưa mấy mẹ con nàng về quê chơi, ngồi trên xe thấy nàng cứ im ru, tưởng nàng... ngủ. Quay ra sau mới thấy nàng đang chọc chọc ngoáy ngoáy trên chiếc điện thoại, lâu lâu còn tủm tỉm cười một mình ra điều tâm đắc lắm. Hỏi đứa con lớn “mẹ đang làm gì?”, nó trả lời như... méc: “Mẹ đang “chơi phây” đó bố!”. Nàng mê “nó” hơn tôi rồi, phải tìm cách giành lại nàng từ tay “nó” thôi. Công bằng mà nói thì dù “nghiện” facebook đến thế nhưng nàng chẳng hề bê trễ việc nhà hay lơ là trong việc chăm sóc chồng con. Nàng khiến tôi chẳng có lý do gì để “cách ly” nàng khỏi tên “nhân tình... ảo” đáng ghét ấy nếu không muốn bị mang tiếng là người chồng nhỏ nhen. Thế nhưng, xét về mặt tâm lý, tôi thấy vẫn có gì đó bất ổn nên quyết tâm kéo nàng về với cuộc sống thực nhiều hơn.

{keywords}

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch giúp vợ giãn dần chứ chưa, dám nghĩ đến chuyện cai hẳn. Cuối tuần, tôi tranh thủ đưa mẹ con nàng đi đây đó để nàng thư giãn. Cơ khổ, đến chỗ nào có khung cảnh đẹp, nàng lập tức biến hai con thành người mẫu bất đắc dĩ cho nàng chụp hình để “khoe” trên facebook. Nếu gửi con cho ông bà để hai vợ chồng đi xem phim thì y như rằng nội dung bộ phim sau đó được tóm tắt kèm phần bình luận sẽ được đưa lên “nhà” của nàng.

Nếu bạn thấy người thân hoặc bạn bè của mình có những “triệu chứng” giống vợ tôi thì đích thị là họ mắc “bệnh” nghiện facebook rồi. Tôi chỉ còn biết bó tay với vợ mình. Chợt nghĩ: hay là người bất ổn về tâm lý và cần điều trị chính là... tôi?

(Theo Phunuonline)