- Đọc câu chuyện về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Hùng Vương khiến dư luận xôn xao suốt 2 ngày hôm nay, bất chợt tôi lại nhớ đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 năm về trước.
Họ đều là những người đàn bà, có thể vì khao khát một đứa con để ôm ấp, vỗ về, hoặc để khẳng định vị trí của mình, níu kéo một gia đình đang bên bờ vực của sự tan vỡ chỉ vì thiếu vắng 1 đứa con. Thế nên họ mới nghĩ quẩn.
Việc làm ấy, rõ ràng là đáng trách, đáng tránh lắm, và chắc chắn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mới thấy, phụ nữ chúng ta đúng là quá khổ, họ khổ đến trăm đường.
Nào là vất vả ngược xuôi, chăm sóc nhà cửa, gia đình, cung phụng chồng, bố mẹ, anh em, họ hàng nhà chồng. Ấy vậy mà, khi không sinh được con thì bao nhiêu điều tiếng xấu xa lại đổ hết lên đầu họ. Họ bị gọi là “gái độc”, là “người đàn bà không biết đẻ” thậm chí là “người đàn bà vứt đi”, rồi bị chồng, gia đình nhà chồng hắt hủi, xua đuổi...
Khi không sinh được con, họ bị gọi là "gái độc"... Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Có ai hiểu rẳng, xét cho cùng thì khi đã kết hôn, nói đến chuyện con cái, có người phụ nữ nào lại không mong muốn? Họ muốn quá chứ, bởi với người phụ nữ, không gì hạnh phúc hơn là thiên chức làm mẹ. Khi có con, người phụ nữ coi con là tất cả, họ yêu quý đứa con thậm chí còn hơn cả cuộc sống của mình.
Thế nhưng, cuộc sống trớ trêu, nhiều phụ nữ không có khả năng sinh con, hoặc hiếm muộn, thì đó đã là một sự thiệt thòi, họ chắc chắn đã đau khổ đến tột cùng rồi. Thế nên, lẽ ra, khi rơi vào hoàn cảnh đó, người chồng, gia đình, anh em bạn bè phải là những người ở bên cạnh họ, an ủi, động viên, bù đắp tình cảm để người phụ nữ ấy có thêm chút động lực để mà sống tiếp.
Đằng này, tôi biết, có bao nhiêu gia đình, khi thấy kết hôn 1 vài năm mà vẫn chưa thấy người phụ nữ mang thai (mà lỗi thậm chí chẳng phải của người phụ nữ), nhưng đã vội vàng hắt hủi, xua đuổi, đòi ly hôn với người phụ nữ ấy. Hoặc không thì bắt ép người phụ nữ phải chấp nhận chung chồng với một, thậm chí vài người phụ nữ khác chỉ vì gia đình người chồng đó đang cần một đứa con nối dõi.
Như vậy, có phải là thất đức quá không?
Rồi anh em, bạn bè, đồng nghiệp ngoài xã hội nữa, vừa thấy 1 chị lấy chồng vài năm mà vẫn chưa sinh được con đã vội vàng bàn ra tán vào, rồi suy đoán này nọ, thậm chí là gán cho người phụ nữ ấy cái mác “vô phúc” khiến họ đã mệt mỏi lại càng áp lực nhiều hơn.
Thế nên, khi rơi vào hoàn cảnh đó, nhiều người tâm lý không vững, lại kém hiểu biết, họ nghĩ quẩn cũng là điều dễ hiểu.
Ngay như một cô em của tôi, lấy chồng 6 năm vẫn chưa có con nên cũng bị nhà chồng mỉa mai, bóng gió và gây áp lực không ít.
Tuy nhiên, cô ấy may vì có người chồng tâm lý. 2 vợ chồng cứ nghe đâu có thầy chữa giỏi là tìm đến. Nhưng vì mãi vẫn chưa có kết quả nên gia đình chồng không thể kiên trì hơn. Họ tổ chức họp mặt gia đình, bắt cô em tôi phải lựa chọn, một là ly hôn để anh chồng đường đường chính chính đi lấy vợ mới, 2 là chấp nhận chung chồng với người phụ khác, vì anh ta là con một trong gia đình.
Cô em tôi khóc hết nước mắt, cũng định khăn gói ra đi. Nhưng ông chồng giữ lại. Sau đó, 2 vợ chồng bàn nhau đi làm ăn ở vùng kinh tế mới, bí mật nhận một đứa con nuôi, rồi lâu lâu sau mới dẫn con về chào ông bà.
Thế đấy, đôi khi những định kiến của gia đình, xã hội đã vô tình đẩy con người ta đến bước đường cùng, chỉ có người sáng suốt hơn chút thì mới không mắc phải những sai lầm...
Hoàng Tuấn (Hà Nội)
Đọc thêm:
|