Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, đã hai đời chồng, có một con 17 tháng tuổi.

Em và chồng trước ly hôn vì anh có người khác, giờ người chồng hiện tại cũng vậy. Em chỉ biết chuyện anh từng có một cuộc tình, do anh chủ động kể trước ngày cưới. Anh nói, cô ấy mới thật sự là người anh yêu. Còn em, anh cưới chỉ vì em là người đàng hoàng, sống tình cảm, chứ không vì yêu em. Theo lời anh, cô ấy có chồng, hai con nhỏ, sống với chồng không có tình cảm, chỉ vì con.

Cưới em rồi, anh và cô ấy vẫn thường xuyên điện thoại, gặp gỡ. Mới đây, cô ấy bỏ chồng đi, kéo theo cả chồng em. Chồng em đề nghị em ra tòa ly hôn để anh được sống với cô ấy một thời gian, giải quyết xong chuyện tình cảm với cô ấy anh sẽ về đăng ký kết hôn trở lại với em. Em phải giấu không để gia đình em biết chuyện.

Thế nhưng, cô ấy lại làm ầm lên, công khai chuyện hai người với cả gia đình em. Chồng em phân bua là anh đang bị cô ấy khủng bố tinh thần, không còn cách nào khác để giải quyết, ngoài cách đã đề nghị với em. Anh khẳng định sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em. Em thật sự khủng hoảng, không biết có nên nghe theo chồng không. Con em quá nhỏ, cần có cha, có một gia đình đúng nghĩa. Chị giúp em.

{keywords} 

Mai (Nhà Bè, TP.HCM)

Em Mai mến,

Em bối rối, phân vân “không biết có nên nghe theo chồng không” cũng có nghĩa em đang nghĩ những gì chồng em nói là sự thật và đang có khuynh hướng sẽ thỏa hiệp, làm theo những gì anh ta đề nghị với niềm tin “anh sẽ không bao giờ bỏ mẹ con em”. Hạnh Dung xin nói thẳng, em cần tỉnh táo nhìn vào sự thật: anh ta chỉ là một kẻ phản bội! Ở anh ta chẳng có chút tình yêu nào dành cho em đâu. Chẳng phải anh ta từng nói với em, cô ấy mới thật sự là tình yêu, em chỉ là người thế thân, được anh ta chọn để lập gia đình cho có, vì không thể đến với cô ấy được? Trước và sau khi cưới em, bất chấp cả chuyện cô ấy đang có chồng con, hai người vẫn giữ quan hệ thường xuyên với nhau, thì anh ta đâu xem em là vợ. Vì thế, cô ấy bỏ chồng, anh ta bỏ vợ chạy theo là diễn biến có thể thấy trước, hoàn toàn không bất ngờ, cũng không có gì là bất đắc dĩ, là bị “khủng bố tinh thần” nên phải như thế. Tất cả những chuyện anh ta dựng lên với em chỉ là để khỏa lấp sự phản bội, né tránh trách nhiệm làm chồng, làm cha với cái gia đình do chính anh ta tạo ra. Mớ hỏa mù anh ta tung ra, giả sử em tin mà vướng vào, thì anh ta vẫn còn đường quay lại, nếu sau khi xé rào mà chẳng đi đến đâu.

Dù xót cho em nhưng Hạnh Dung không thể không chỉ ra một sự thật: không chỉ không yêu thương mà anh ta còn chẳng có chút tôn trọng nào với em. Nếu tôn trọng người đang là vợ mình, sẽ không người chồng nào dám mở miệng đề nghị vợ tạm ly hôn để mình theo người tình, sau này chán chê sẽ quay về kết hôn lại. Một đề nghị như thế mà cũng mở miệng nói ra được thì chẳng còn gì để bàn bạc thêm. Không tình cũng chẳng nghĩa, em còn trông mong gì vào con người đó? Con em cần có cha nhưng đâu phải là một người cha nửa vời như thế. Anh ta làm cha thế nào khi còn bận lo cho người tình và con của cô ta? Anh ta làm chồng thế nào khi không hề xem em là vợ? Đừng tin vào những lời dối trá của anh ta.

(Theo PNO)