- “Trở thành bà mẹ đơn thân khi đứa con vẫn còn đỏ hỏn trên tay, em đã khóc đến cạn nước mắt vì thương con và thương cho số phận của mình” – bà mẹ trẻ Phạm Hương Thảo, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng tâm sự.

Thảo kể: Em về làm dâu nhà anh chỉ với một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà không có bất cứ đám cưới nào được diễn ra. Lý do là bởi, bố mẹ không đồng ý cho anh rước về một cô gái nghèo khổ, quê mùa, lại ít học như em. Tuy nhiên, vì em đã trót mang trong bụng đứa con của anh, nên không còn cách nào khác, bố mẹ anh đành để cho em bước vào ngôi nhà của mình.

{keywords}
Là con dâu, lại đang bụng mang dạ chửa, nhưng em đã sống như một osin để vui lòng bố mẹ chồng. Ảnh minh họa

Về nhà anh, sống chung với bố mẹ chồng, nên dù cực khổ vì nghén ngẩm, em cũng vẫn phải lao vào để làm công việc nhà, và cố gắng chăm ngoan để bố mẹ bớt thành kiến với em. Tuy nhiên, chỉ sống chung được vài tháng thì bố mẹ chồng cho chúng em ra ở riêng trong một căn hộ tập thể cũ.

Những tưởng, cuộc sống riêng tư sẽ khiến 2 vợ chồng cảm thấy thoải mái hơn nên thực sự trong lòng em cảm thấy rất mừng.

Tuy nhiên, khi sống riêng rồi, em mới phát hiện ra rằng chồng em bản chất là một kẻ thích đàn đúm, chơi bời. Chỉ có điều, khi sống cùng bố mẹ, bị bố mẹ quản lý chặt chẽ nên lối sống hoang dã không có cơ hội được bộc lộ nhiều.

Còn em, gặp anh, yêu anh rồi trở thành vợ của anh cũng chỉ trong 1 khoảng thời gian ít ỏi. Vì thế, em đã không thể ngờ rằng, đằng sau cái mác 1 người đàn ông lịch sự, nho nhã khiến em chết mê chết mệt lại là một kẻ chơi bời, và cục cằn như anh bây giờ.

Ngày nào anh cũng đắm chìm ở các quán bar, quán nhậu, quán karaoke cho đến tận khuya mới về. Anh không hề quan tâm đến người vợ bụng mang dạ chửa đang khóc cạn cả nước mắt vì đợi chồng ở nhà như em.

Em góp ý, nhắc nhở thì anh sửng cồ lên định đánh em và cho rằng em không được phép thắc mắc hỏi anh đi đâu, làm gì. Thế rồi, một lần, cũng vì quá ức chế với sự vô tâm của anh, nên em và anh đã cãi nhau một trận kịch liệt. Sau đó, em mang theo vài bộ quần áo và bỏ về Hải Phòng quê em.

Suốt 1 tuần em về quê, anh không một lời hỏi han, cũng không một cuộc điện thoại cho em. Đến khi không thể thi gan với anh được nữa. Em lặng lẽ trở lại Hà Nội thì ôi thôi, căn nhà của em không khác gì một bãi chiến trường. Khắp nhà ngổn ngang là bát đĩa, cốc chén, chai lọ và cả… quần áo.

Chưa hết, khi em bước vào phòng ngủ thì cảnh tượng kinh hoàng khiến em rụng rời chân tay hiện ra trước mắt: Anh và một cô gái trẻ đang trong trạng thái không mảnh vải che thân nằm ngay trên chiếc giường ngủ của vợ chồng em. Thấy em, chồng em vội vàng vùng dậy ôm lấy em để cô gái trẻ kia có thời gian chạy ra khỏi nhà.

Sau vụ đó, em với chồng gần như không nhìn mặt nhau dù vẫn còn sống chung dưới một căn nhà. Và, cũng từ đó, chồng em càng đi sớm về khuya nhiều hơn. Công khai trò chuyện thân mật với phụ nữ trên điện thoại nhiều hơn. Em vô cùng đau khổ nhưng vẫn cố gắng chung sống vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là em sinh con.

Thế nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã với em khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Ngày nào, cô nhân tình của chồng em cũng nhắn tin, gọi điện cho em để trêu tức. Lúc thì cô ấy báo, đang ở với chồng em ở chỗ nọ, đang ở cùng chồng em ở chỗ kia. Lúc khác thì cô ấy khoe chồng em mua cho cô ấy món quà đắt giá này, món quà đắt giá kia.

Cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Em rủ thêm mấy đứa em đến thẳng nhà cô gái này để đánh ghen khi biết chắc chồng em đang ở đó. Và dù đang bầu hơn 8 tháng, nhưng có lẽ là do cơn ghen và sự căm tức dồn nén lâu ngày nên em vẫn đủ mạnh để bẻ gẫy tay cô gái ấy, đồng thời cho cô gái đó một trận đòn tơi bời.

Chồng em thấy vậy thì trốn biệt trong nhà, không dám ra và cũng không trở về nhà với em nữa.

Ngày em sinh, bố mẹ anh ấy đưa em đến bệnh viện, còn anh ấy lấy cớ đi công tác nên vắng mặt. Nhưng chỉ 4 ngày sau khi từ viện trở về, em lên facebook thì phát hiện cô bồ của chồng em đăng rất nhiều ảnh thân mật của 2 người đang đi chơi tại một bãi biển trong Đà Nẵng.

Em uất hận đến tột độ nên đã quyết định bế con về quê ngoại đồng thời gửi lại đơn ly hôn cho chồng.

{keywords}
"Em đã ôm con rời khỏi ngôi nhà đó khi con em chưa đầy 1 tháng tuổi". Ảnh minh họa

Từ đó đến nay, đã hơn 4 tháng, anh cũng không một lời hỏi han, cũng chưa từng một lần nhìn mặt con. Còn bố mẹ chồng em biết chúng em đã nộp đơn ly dị và con trai họ đã có bạn gái mới nên cũng cắt đứt quan hệ với mẹ con em luôn.

Bây giờ, em trở thành một bà mẹ đơn thân. Cuộc sống kinh tế có phần chật vật, nhưng em nghĩ, em sẽ đủ mạnh mẽ để sống vì con và nuôi con. Chỉ có điều, nhiều lúc nhìn con, em cứ chảy nước mắt vì thương con lớn lên không có một người bố bên cạnh.

Minh Anh (ghi)