Nghe lời xúi dại của một cô bạn, mình cho em chồng tiền tiêu vặt. Mình tưởng ít ra nó sẽ cảm ơn và bớt lạnh lùng ai ngờ nó chơi một vố khiến mình xấu hổ đỏ mặt. Nó nói “Cảm ơn chị em có đủ rồi, tiền bố mẹ cho em còn nhiều hơn tiền lương của chị mà”.

Trong quan hệ với nhà chồng, mình ngại nhất là em chồng. Nó thua mình hai tuổi, được cưng chiều tuyệt đối nên lúc nào cũng ra vẻ ương ngạnh khó bảo. Nó chưa bao giờ xấc xược với mình nhưng cũng chưa bao giờ lễ phép tuyệt đối.

Thái độ duy nhất của nó là dửng dưng như thể mình là người vô hình. Trong những bữa cơm nhà, nó nói chuyện với mọi người, ngoại trừ mình. Khi nào mình cố tình ngồi gần nó thì nó lại cố tình đổi sang chỗ khác. Mình cố lân la bắt chuyện thì nó cũng nhanh chóng tìm cách lảng ra xa. Cứ như thế một thời gian, mình đâm ra ngại và sợ nó.

Nhìn những người khác có mối quan hệ tốt với chị hoặc em chồng mà mình thèm. Chị em nhà người ta đưa nhau đi mua sắm, chia sẻ việc nhà, thậm chí còn tâm tình những chuyện bí mật. Còn chị dâu em chồng nhà mình đến một câu nói chuyện bình thường cũng khó khăn.

Điều đó làm cho mình ít nhiều bị ngột ngạt ở nhà chồng. Mình nghĩ có thể mình mở lòng trước thì người khác mới mở lòng lại sau. Do đó, mình đã thử một vài cách lấy lòng em chồng. Tuy nhiên, bao lần cố gắng của mình chỉ toàn rước bực và nhục vào người.

{keywords}

Chị em nhà người ta đưa nhau đi mua sắm, chia sẻ việc nhà, thậm chí còn tâm tình những chuyện bí mật. Còn chị dâu em chồng nhà mình đến một câu nói chuyện bình thường cũng khó khăn (Ảnh minh họa)

Lần đầu, mình nghe lời xúi dại của một cô bạn là cho em chồng tiền tiêu vặt. Mình tưởng ít ra nó sẽ cảm ơn và bớt lạnh lùng ai ngờ nó chơi một phát khiến mình xấu hổ đỏ mặt. Nó nói “Cảm ơn chị em có đủ rồi, tiền bố mẹ cho em còn nhiều hơn tiền lương của chị mà”. Chẳng thà nó nói năng xấc láo một chút để mình còn có cớ tức giận đằng này vẫn lễ phép một cách khó chịu.

Lần hai, mình vẫn chưa bỏ cuộc, lần này thì mình mua tặng nó thỏi son. Tưởng cái này không phải là tiền nên nó không thể nào từ chối, chẳng ngờ nó còn từ chối thẳng thừng hơn cả lần trước. Nó nói “Thôi chị cất mà dùng, nhận quà của người khác em có cảm giác mắc nợ lần sau phải tặng lại người ta”. Mình chưng hửng không biết nói làm sao.

Mình kể với chồng thì chồng mình bảo em cứ nhiệt tình với nó vào vì con bé trông lạnh lùng nhưng rất ngoan và ấm áp. Mình đã xuống nước lắm rồi mà chẳng thấy nó “ấm” chút nào.

Nhà chồng về quê khánh thành nhà thờ chỉ còn mình và em chồng ở nhà. Mình nghe lời chồng cố gắng thêm lần nữa. Hỏi nó muốn ăn gì để hai chị em bày ra nấu ăn cho vui. Nó lại dửng dưng làm mình mất hứng “chỉ có hai người phức tạp làm gì”.

Mình muốn gây ấn tượng tốt với mẹ chồng nên rủ nó cùng dọn dẹp nhà cửa để khi bố mẹ về sẽ vui, với lại cũng sắp Tết. Ban đầu mình không dám nhờ nó việc gì vì ngại nhưng nếu không nhờ mà phải làm hết việc nhà thì cũng ấm ức. Nhưng không ngờ nó hơi ngần ngừ một chút rồi cũng gật đầu. Mình hí hứng quá nên phân luôn cho nó mấy việc là lau nhà, vệ sinh cầu thang và giặt rèm cửa còn mình sẽ dọn bếp, phòng khách và nhà kho. Lúc đấy mình còn vui vì cuối cùng nó cũng biết nghe lời chị dâu.

Nhưng mình dọn xong phòng khách vẫn chưa thấy nó động tay làm việc gì, mình nhắc nó thì nó bảo chị cứ làm việc chị, miễn em xong nhiệm vụ của em là được. Mình vừa làm vừa bực trong lòng còn mắt thì cứ liếc xem nó đã chịu rời khỏi sofa đi làm việc chưa.

Lát sau thì có một chị ngoài 30 tuổi đến nhà bảo là đến làm việc nhà theo giờ. Mình ngạc nhiên nói ai thuê thì em chồng bảo nó gọi đến. Mình chưa kịp tiêu hóa hết điều gì đang xảy ra thì nó đã bỏ lên phòng. Còn chị giúp việc kia đến và cũng chỉ làm đúng 3 việc là lau nhà, cầu thang và giặt rèm cửa như mình nhờ nó trước đó. Xong xuôi, nó xuống lầu trả tiền cho chị kia rồi lại tiếp tục xem ti vi.

Lần này mình mới thật sự tức giận. Lần đầu tiên từ sau 2 tháng làm dâu mình mới nặng lời với nó với tư cách một người chị dâu. Mình nói nó coi thường lời nói của mình, không muốn làm sao không bảo ngay từ đầu. Nó ngồi yên giả vờ xem tivi không trả lời. Mình giận quá chạy đến tắt ti vi. Hình như nó cũng bắt đầu điên lên nên hơi lớn tiếng hơn bình thường “Chị không có tiền thì chị bỏ công, còn em có tiền thì em bỏ tiền, chẳng phải việc nhà đã giải quyết xong còn gì”.

{keywords}

Tự dưng mình phải nghĩ đủ cách mua chuộc nó mà vẫn bị nó xem không ra gì (Ảnh minh họa)

Thật lòng mình chưa thấy đứa nào nông cạn hời hợt và coi thường người khác như em chồng mình. Từ đó đến nay là 2 hôm, mình và nó chính thức chiến tranh lạnh với nhau. Mình cũng không muốn lấy lòng nó làm gì nữa nên nó phớt lờ mình thì mình cũng bỏ mặc nó.

Tự dưng mình phải nghĩ đủ cách mua chuộc nó mà vẫn bị nó xem không ra gì. Thật tình mình cũng chỉ vì muốn được vui vẻ ở nhà chồng nên mới làm thế. Sau này nó mà đi lấy chồng rồi mình không cần phải “luồn cúi” nó làm gì nữa. Phải làm gì để đối mặt với em chồng và dạy nó biết điều hơn bây giờ?

(Theo MASK Online)