Vợ tôi vốn xinh gái, giờ lại “gái một con” nên vẻ đẹp càng đằm thắm, mặn mà… Dạo này tôi lại thấy vợ chú ý hơn đến đầu tóc, quần áo, rồi còn cả trang điểm phấn son, điều mà từ trước tới nay vợ tôi chỉ dùng duy nhất một lần khi đám cưới.
Ảnh minh họa, nguồn internet |
Nhắm không dựa được vào đồng lương công nhân còm cõi của chồng nên vợ tôi ngoài nhận may gia công cho mấy cửa hàng quần áo ngoài chợ, còn mở thêm quán bán bún bò tại nhà.
Con gái của chúng tôi cũng đã hơn 3 tuổi, đi nhà trẻ từ nhỏ nên vợ tôi cũng rảnh rang để chăm chút cho quán bún. Được cái vợ tôi cũng khéo tay nấu nướng nên quán ngày càng đông khách. Không chỉ có bún, vợ tôi còn mua thêm bia, làm thêm đồ nhắm để khách có nhu cầu có thể nhâm nhi nhậu ngay tại quán.
Khách đến ăn uống nhậu nhẹt đủ dạng người, đủ nghề nghiệp, quê quán. Nhiều hôm thấy vợ tôi vừa bưng bê phục vụ, lúc rảnh rang cũng ngồi góp chuyện với khách làm tôi hết sức ngạc nhiên bởi từ trước tới nay vợ tôi vốn rất ít lời.
Thấy vợ đổi tính theo chiều hướng hòa đồng, tôi cũng mừng bởi quán đông khách, vừa có thêm đồng ra đồng vào, vợ tôi lại cũng đỡ thui thủi ở nhà một mình khi chồng đi làm, con đi học.
Thế nhưng chuyện vợ tôi bán hàng đắt khách lại có dư luận xầm xì đến tai tôi rằng ngày nào cũng có một nhóm đàn ông trên phố là “khách quen”, ăn nhậu chỉ là thứ yếu, mà ngắm bà chủ quán là chính, tôi không cẩn thận là mất vợ như chơi.
Vợ tôi vốn xinh gái, giờ lại “gái một con” nên vẻ đẹp càng đằm thắm, mặn mà… Dạo này tôi lại thấy vợ chú ý hơn đến đầu tóc, quần áo, rồi còn cả trang điểm phấn son, điều mà từ trước tới nay vợ tôi chỉ dùng duy nhất một lần khi đám cưới.
Lo lo, nghi nghi tôi nhẹ nhàng hỏi vợ thì em bảo tôi cả ghen, nghĩ vớ vẩn chứ phụ nữ ai chẳng muốn làm đẹp, nay con lớn rồi, không phải bận mọn gì nữa nên có sửa soạn tý chút cũng là để cho đẹp mặt chồng.
Chỉ có vậy thôi mà vợ tôi giận dỗi cả tuần. Thế rồi cách đây một tháng chuyện trớ trêu đã xảy ra với gia đình tôi, khi tan làm ở xí nghiệp về, tôi thấy cửa nhà đóng im ỉm, ngay then khóa là mẩu giấy vợ gài với nội dung “anh sang bà ngoại đón con, em đi lấy hàng may trên phố”.
Tôi thấy ngạc nhiên bởi từ trước đến nay hàng may vợ tôi đều nhận trực tiếp từ các cửa hàng trong chợ, nay sao lại phải lên tận trên phố? Tối muộn cũng không thấy vợ về, tôi lo lắng bổ đi tìm, hỏi khắp các nhà thân quen cũng không ai biết vợ tôi đi đâu.
Mãi đến chiều hôm sau vợ tôi mới về, mặt mũi phờ phạc. Cô ấy quỳ giữa nhà xin tôi tha tội vì em đã giấu tôi đi theo một người đàn ông giàu có trong đám khách trên phố hay đến quán nhậu. Ông ta hứa sẽ cưới em, cho em cuộc sống đổi đời giàu sang, thế nhưng sau một ngày đêm giày vò em đến kiệt sức, “no xôi chán chè” gã rũ bỏ em như rũ cục nợ khi nhận được điện thoại của vợ gã gọi về nhà. Nhìn vợ khóc lặng người, lòng tôi như muối xát, tôi phải làm thế nào bây giờ?
(Theo Tienphong.vn)