- Trẻ em bị chính người thân trong gia đình hành hạ, tra tấn không phải là hiếm. Mới đây, vụ việc bé Lưu Gia Khánh (9 tuổi, ở Bắc Giang) bị nghi bạo hành phải nhập viện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn luôn rình rập trẻ em này.

Con trẻ là đối tượng cần được gia đình, xã hội bảo vệ. Tuy nhiên, rất khó nhận biết các cuộc bạo hành diễn ra trong gia đình bởi nó thường diễn ra phía sau cánh cửa. Chúng ta chỉ nhận ra đó là bạo hành khi đứa trẻ bị tổn thương nghiêm trọng đến tinh thần, thể xác. Vì vậy, đối với bạo hành trong gia đình, trước khi nhờ tới sự can thiệp của các cơ quan, tổ chức xã hội, điều quan trọng nhất là dạy trẻ nhận biết bạo hành và dạy chúng kỹ năng tự bảo vệ mình.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dạy trẻ nhận thức về bạo hành

Vì quan niệm “cha mẹ có quyền dạy con”, “thương cho roi cho vọt” nên rất nhiều trường hợp bạo hành diễn ra nhưng con trẻ, thậm chí là người lớn không nhận biết được rằng đó là bạo hành.

Theo chuyên gia giáo dục trẻ Hương Thu, Viện Nghiên cứu giáo dục trẻ thông minh sớm VSK, cha mẹ cần dạy cho con trẻ nhận thức về bạo hành, nhận thức về sở hữu thân thể của mình ngay từ khi còn nhỏ. Người lớn có thể bắt đầu dạy trẻ bằng các bài học về các bộ phận trên cơ thể, cách vệ sinh, cách bảo vệ thân thể, không ai được đụng vào trừ khi thật sự tin tưởng.

Khi trẻ lớn dần, cha mẹ có thể dạy trẻ về các quyền về thân thể. Dạy trẻ biết phân biệt đâu là dạy dỗ, đâu là bạo hành.

Dạy trẻ biết cách bỏ chạy và kêu cứu

Hầu hết, các trường hợp trẻ bị bạo hành trong gia đình đều do bố dượng, mẹ kế hay kẻ nghiện rượu, người thất nghiệp hoặc chịu áp lực tâm lý nào đó gây ra. Vì vậy, những người thân khác trong gia đình phải có trách nhiệm bảo vệ, hướng dẫn trẻ tự bảo vệ mình.

Ngoài việc lên tiếng bảo vệ, bênh vực, khuyên can người gây bạo lực thì người lớn trong gia đình cần phải dạy trẻ biết cách bỏ chạy và kêu cứu khi bị bạo lực, bởi không phải lúc nào cũng có người lớn ở bên cạnh trẻ.

Hãy dạy trẻ nhận biết các dấu hiệu chứng tỏ bạo lực sắp xảy ra (người lớn giận giữ, quát tháo…), dạy trẻ tránh bạo lực bằng cách rời khỏi khu vực nguy cơ (viện cớ ra ngoài mua sách bút, sang hàng xóm, ông bà…). Khi bị đánh, trẻ cần phải chạy ra ngoài kêu to tìm sự giúp đỡ của người khác.

Hãy giúp trẻ hiểu rằng, sau mỗi lần bị đánh đập, trẻ cần kể lại với một người lớn nào đó đủ tin tưởng và có khả năng bảo vệ trẻ. Đó có thể là ông bà, họ hàng, người luôn yêu thương và quan tâm đến trẻ để họ can thiệp, giúp đỡ khi có những lần khác.

Tách trẻ khỏi môi trường bạo hành

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, sự bạo hành của cha mẹ, người thân đối với trẻ nhỏ không chỉ ở thời điểm bạo hành, mà ngay cả khi bạo hành kết thúc, nó còn để lại di chứng suốt cuộc đời. Nhiều trẻ bị sang chấn tâm lý nặng nề, ảnh hưởng xấu về sức khỏe, tinh thần, khả năng học tập, khả năng giao tiếp và sự phát triển bình thường của trẻ.

Theo chuyên gia giáo dục Hương Thu, khi phát hiện trẻ bị bạo hành thì việc người lớn nên làm là đưa ngay trẻ đến cơ quan y tế, giám định thương tật. Ổn định tinh thần và động viên trẻ, tránh để trẻ gặp hay quay trở lại môi trường đã bị bạo hành. Nếu trẻ vẫn phải sống cùng kẻ gây bạo lực thì người lớn khác trong gia đình cần nhờ sự can thiệp của hội phụ nữ, chính quyền địa phương.

“Nếu vợ chồng đã ly hôn như trường hợp bé Khánh ở Bắc Giang thì mẹ đẻ bé nên làm đơn khiếu nại ngay lập tức để bảo vệ quyền lợi cho trẻ đồng thời dành lại quyền nuôi con nhằm cứu trẻ thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình”, bà Hương Thu chia sẻ.

Theo bà Hương Thu, ngoài việc khám, chữa thương tật cho trẻ, người lớn nên đưa trẻ về những nơi ít người, nói chuyện động viên và giúp trẻ ổn định tâm lý bằng cách chơi. Tốt nhất là hãy giúp trẻ cảm thấy an toàn, tin tưởng ở mẹ, kể lại sự tình và khẳng định với trẻ là sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Nếu tốt hơn nữa, mẹ nên tìm một chú chó nhỏ thân thiện làm bạn với trẻ. Động vật sẽ giúp bé rất nhiều trong tình trạng bất ổn đó.

“Nhiều bé bị người lạ bạo hành như khi mới đi học, bị cô giáo bạo hành thì mẹ nên đưa bé đi về vùng quê, thưa người 1 chút và gần với thiên nhiên. Sau khi trẻ ổn định thì trang bị kiến thức tự bảo vệ trẻ và dần dần cho trẻ tái hòa nhập xã hội. Di chứng của vụ bạo hành tùy vào từng lứa tuổi. Đối với trẻ mầm non thì trẻ quên nhanh hơn, tuy nhiên trẻ sẽ có một vài phản xạ khi gặp người lạ hoặc các tình huống gần tương tự. Đối với trẻ lớn hơn, có ý thức hơn thì thời gian tái hòa nhập khá lâu. Nhanh thì khoảng 1 đến 2 tháng trẻ sẽ kìm chế được cảm xúc. Chỉ cần không để trẻ gặp lại đối tượng đã bạo hành trẻ, trẻ sẽ bình thường và tỏ ra như đã quên. Còn chậm thì có khi đến hàng tháng thậm chí cả năm nếu mức độ tổn thương quá nghiêm trọng.

“Trẻ sẽ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng dấu ấn lưu lại trong trẻ dù ở lứa tuổi nào cũng là mãi mãi. Trẻ mầm non thì phản ứng sẽ thái quá hơn trẻ lớn vì các bạn bị ấn tượng mạnh. Trẻ lớn thì kìm chế cảm xúc tốt hơn nên nếu chưa thực sự gặp lại tình huống thì các bạn sẽ vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng nếu các bạn thực sự gặp lại, sự phản ứng sẽ rất dữ dội và hoàn toàn mất niềm tin vào xã hội, cuộc sống. 1 số sẽ cam chịu và 1 số sẽ bỏ đi hoặc phản ứng vô cùng tiêu cực”, bà Hương Thu chia sẻ.

Kim Minh