Dũng cảm từ bỏ công việc giảng viên với đồng lương bèo bọt, tôi trở thành một “con buôn” chính hiệu. Không còn đứng bục giảng dạy dỗ người khác nhưng với mức thu nhập 50-70 triệu một tháng hiện giờ của tôi, không ít người tự tìm tới xin học hỏi.
Đọc chia sẻ của một chị giảng viên đang băn khoăn với việc bán xôi kiếm tiền nhưng lại lo bị người xung quanh chê cười, tôi xin được góp ý luôn là chị lo thừa quá. Xã hội người ta chỉ cười chê những người đã nghèo còn sĩ thôi.
Ngày trước tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống chị và cũng có suy nghĩ tương tự rằng làm giảng viên là nghề có giá lắm. Chẳng thế mà khi ngành tôi dạy xuống dốc thảm hại, đang từ lương 10 triệu xuống còn 4,5-5 triệu, tôi vẫn cố bám trụ lấy nghề.
|
Nhưng chỉ được gần một năm, tôi đuối sức như người ôm cột mỡ, càng cố bám víu nó lại càng trôi tuột xuống. Mấy triệu bạc đó không đủ để tôi tiêu trong vòng hai tuần, mặc dù khi đó đang còn độc thân và sống với bố mẹ. Sau nhiều lần ngẫm nghĩ và được mẹ động viên “phi thương bất phú”, tôi quyết định lao vào buôn bán.
Lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm và vốn liếng nên tôi rủ một người bạn làm chung đồ handmade như hoa nhựa, hoa đất sét, nơ, thú nhồi bông… rồi rao bán trên facebook. Những thứ đồ này được rất nhiều bạn trẻ thích thú, chỉ cần chụp hình mẫu thật đẹp đăng lên là đã có khách đặt. Ngày đi dạy, đêm về xong việc thì ngồi hì hụi làm để sáng hôm sau trên đường đi làm tiện thì giao cho khách. Tháng đầu tiên cũng đã có gần 2 triệu tiền lãi để chia nhau rồi.
Về sau có thêm chút kinh nghiệm tôi bắt đầu xin cộng tác bán hàng với những mối lớn, chỉ cần đăng hình ảnh, tư vấn và chuyển đơn của khách để ăn hoa hồng. Từ mỹ phẩm, quần áo cho tới chăn ga, thực phẩm chức năng… tôi đều nhận để bán hết. Lượng khách quen ngày càng nhiều hơn nên tôi mở rộng các mặt hàng do mình tự làm từ dầu dừa, giá đỗ sạch rồi mùa này thì làm chanh đào ngâm mật ong. Nói chung khách cần cái gì là tôi đều có cái đó.
Càng kiếm được nhiều tiền tôi càng ham. Hồi đó có những đêm tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng để chốt đơn, chuẩn bị hàng cho khách và tính toán tiền nong. Đến lúc đang giảng bài cho sinh viên thì ngất xỉu phải nhập viện thì tôi mới nhận ra mình đã quá tham lam. Mẹ tôi lại khuyên rằng “một nghề thì sống, đống nghề thì chết” nên tôi đi đến quyết định bỏ việc làm giảng viên của mình. Vì lúc đó thu nhập từ bán hàng đã gấp 3-4 lần lương giảng viên.
Sau thời gian dài tính toán tiền nong, đầu óc tôi có vấn đề vì cứ nghĩ là lại đau kinh khủng. Từ đó tôi lại quyết định chỉ chọn một hoặc hai mặt hàng để buôn bán và tôi chọn bán quần áo. Vốn sẵn nên việc đầu tư diễn ra suôn sẻ. Tôi thuê một cửa hàng ở chợ rồi thuê luôn người bán, quần áo ở đó là đồ rẻ tiền và chủ yếu phục vụ đối tượng là công nhân, học sinh sinh viên. Đồng thời mở shop thời trang bán đồ cao cấp cho những người có tiền. Vừa bán tại cửa hàng tôi vừa bán online nên thu nhập rất khá.
Khi ấy biết tôi là giảng viên bỏ ngang để đi bán quần áo thì ai cũng lắc đầu thở dài. Chị gái còn mắng tôi là ngu ngốc vì bằng thạc sĩ hẳn hoi lại đi buôn để người ta cười vào mặt và chắc gì đi buôn đã có tiền. Thế nhưng dần dần tôi mở thêm được nhiều cửa hàng, thuê nhà thiết kế mẫu riêng và khách đông nườm nượp thì chẳng thấy ai chê cười tôi cả. Chê sao được khi thu nhập tháng nào của tôi cũng ngót nghét 50-70 triệu, có tháng trên 100 triệu. Từ việc phải tư vấn mỏi miệng đến đội nắng đội mưa chuyển hàng cho khách, giờ tôi chỉ việc di chuyển bằng xe hơi lo nguồn hàng và quản lý nhân viên.
Ngay cả đến bố mẹ chồng của tôi, khi biết chuyện tôi bỏ nghề giảng viên để đi buôn, ông bà còn ủng hộ: “Làm nghề đó nuôi miệng không đủ nói gì đến nuôi con”. Vì thế chị nên thôi ảo tưởng về cái nghề của mình. Có câu “tai mang túi bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe ầm ầm”. Bản thân nghèo lại còn hèn kém mới đáng bị người khác chê cười, chứ chăm chỉ kiếm tiền bằng mồ hôi công sức thì không ai coi thường mình cả.
Tôi tuy không còn đứng bục giảng dạy dỗ người khác nhưng với mức thu nhập 50-70 triệu một tháng hiện giờ của tôi, không ít người tự tìm tới xin học hỏi.
Độc giả Ánh Vũ (email: vuha87...@gmail.com)