Tôi và anh mới lấy nhau được gần nửa năm. Chúng tôi chưa kịp có con thì tại họa đã đổ ụp xuống gia đình nhỏ.
Tôi biết anh trong một bữa tiệc nhỏ của một người bạn. Quen nhau được 1 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Cuộc sống vợ chồng trẻ mới cưới khá suôn sẻ tuy không được hào hứng như thời yêu đương. Nhưng hầu như cặp đôi nào chẳng vậy. Hôn nhân sẽ làm mọi thứ thay đổi, không thể mặn nồng như hồi yêu được.
Tôi và anh vẫn sống với nhau bình thường như vậy nhưng chỉ có điều lạ là dạo này anh hay ốm nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Có lần anh bị ngã xe rách một miếng to trên đầu gối nhưng tôi gọi xe đưa anh vào viện cấp cứu thì anh gạt đi, phản ứng rất dữ dội làm tôi khó hiểu. Tôi đành phải đưa anh về nhà. Vết thương rách phải dài 5cm lại không được khâu nên băng bó, bôi thuốc mãi không lành.
Ảnh minh họa |
Sau vụ ngã xe, anh thỉnh thoảng lại ốm không rõ nguyên nhân mà vợ nói thế nào cũng không chịu đi bênh viện khám. Nhiều khi tôi phát cáu lên vì tính ngang bướng của anh. Lúc đó anh cũng quát um lên bảo anh không muốn đi bệnh viện vì tốn kém thế thôi. Khổ nỗi vợ chồng tôi cũng đâu tới mức không có tiền, hồi môn bố mẹ hai bên cho cũng hơn hai trăm triệu. Tiền đó tôi cũng cất để dành, những lúc ốm đau thì dùng. Nói nặng nói nhẹ, anh cũng không nghe, tôi đành mặc kệ, chả nhẽ đi cáu gắt với người ốm suốt.
Hồi yêu nhau, tôi cũng thấy anh khá khỏe mạnh nhưng thời gian gần đây, anh có vẻ ốm yếu hơn. Nhiều lúc tôi muốn bắt chồng đi khám sức khỏe tổng quát để cắt thuốc bổ cho uống cũng không thuyết phục nổi. Gần đây thấy anh gầy rộc đi, tôi xót lắm.
Hôm trước, chồng sốt cao tới hơn 39 độ, mê man. Tôi sợ quá vội nhờ người cõng anh ra xe taxi và đưa đi bệnh viện. Sau khi thăm khám, lấy máu xét nghiệm, bác sỹ cho biết chồng tôi bị viêm phổi nhưng đáng lo ngại hơn là anh bị suy nhược cơ thể khá nặng và các chức năng gan, thận kém . Theo bác sỹ thì chồng tôi nên làm một cuộc khám sức khỏe tổng quát và điều trị thích hợp trước khi để cơ thể suy nhược nặng, không vực dậy được.
Nghe bác sỹ nói chuyện khá nghiệm trọng nên tôi cũng rất lo lắng. Nhờ mẹ chồng vào viện thay ca, tôi về nhà lục tìm thẻ bảo hiểm của anh để tiện việc thanh toán. Tôi lục tung ngăn tủ thường để giấy tờ nhưng không thấy nên phải lục tủ đồ cá nhân và ngăn tủ quần áo của anh.
Tôi không tin nổi vào mắt mình khi tìm thấy tờ kết quả xét nghiệm được anh cất kĩ trong một cái hộp nhỏ. Dòng chữ “HIV Dương tính” đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi không thở nổi. Tờ giấy đó ghi đúng tên, tuổi người làm xét nghiệm là chồng mình.
Tôi không muốn tin vào những gì mình vừa đọc được nhưng những hình ảnh ốm yếu của chồng gần đây cũng như lời bác sỹ nói làm tôi bấn loạn. Lấy lại một chút bình tĩnh, tôi lên mạng tìm hiểu thêm về căn bệnh này thì thấy có tới hơn 90% dấu hiệu giống chồng mình. Tôi ngồi khóc ngất khi gần như chắc chắn rằng mình đã bị lây nhiễm căn bệnh khủng khiếp này. Đời tôi còn dài cơ mà, bao nhiêu năm giữ gìn, sao chỉ vì lấy chồng mà ra nông nỗi này?
Tôi hận anh, không biết anh đã làm gì để bị lây HIV và giờ “giết chết” cả tôi. Tại sao anh giấu tôi? Anh bị từ bao giờ? Nếu như anh bị trước cưới mà vẫn lấy tôi thì tôi quá hận anh. Tôi sẽ dối diện với mọi thứ thế nào đây?
(Theo PLVN)