Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định viết về cuộc sống của mình. Cuộc hôn nhân của tôi đến nay đã được 20 năm. Kết hôn được 2 năm thì tôi sinh một bé gái, mười năm sau tôi sinh thêm một bé trai, cuộc sống của tôi thay đổi từ đó.
TIN BÀI KHÁC
Cậu bé Việt muốn lấy vợ Canada nếu chỉ còn sống 1 ngày nữa
Dị nhân ly hôn: Đòi vợ trả phí hao mòn của quý
Bi hài những cuộc 'tình ban trưa'
Mối tình đầy thử thách của cụ ông 85 tuổi
Dị nhân ly hôn: Đòi vợ trả phí hao mòn của quý
Bi hài những cuộc 'tình ban trưa'
Mối tình đầy thử thách của cụ ông 85 tuổi
Khi tôi mang thai đứa con thứ hai chồng tôi đi với gái, ban đầu tôi nghĩ do mình
mang thai sức khỏe yếu nên chồng ra ngoài, tôi chấp nhận. Sinh con thứ hai được
1 tháng, tôi phát hiện ra không phải chồng mình bóc bánh trả tiền mà cặp bồ với
với người đàn bà đã ly hôn. Số tiền mình tiết kiệm bấy lâu đã bị chồng lấy đi
bao hai mẹ con cô ấy. Tôi rất đau khổ, lúc đó chỉ nghĩ mình và con chết đi cho
xong. Sau đó tôi nhận được sự ăn năn của chồng nên tha thứ cho anh.
Do em bé thứ 2 hay ốm lên tôi không đi làm ở nhà chăm sóc bé. Khi cháu được ba tuổi tôi cho con đi học và bàn với chồng thuê người giúp việc để đỡ tôi việc nhà, chồng tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết định đi làm. Hằng ngày đi làm về tôi phải lo cho hai con rồi đi chợ, cơm nước. Con đi học được 1 tháng thì bị sốt. Ba ngày đầu bé sốt cao tôi ở nhà chăm sóc cháu. Công việc của tôi liên quan đến nhiều người nên nghỉ rất khó, khi con đỡ tôi đề nghị anh ở nhà trông con thì nhận được câu: "Ai bắt em đi làm giờ còn kêu gì, ở nhà mà lo cho con cái". Đi làm thêm được 1 tuần con lại lăn ra ốm, thế là tôi phải nghỉ việc ở nhà để lo cho gia đình.
Ở nhà có nhiều thời gian rỗi, tôi tìm một công việc làm cho đỡ buồn và để có thêm thu nhập. Lấy lí do công việc nên chồng tôi đi tối ngày, những ngày không phải đi công tác thì chiều về đi chơi thể thao, tối đến bạn bè tụ tập cà phê, nhậu nhẹt. Thời gian để ăn cùng ba mẹ con tôi rất ít, một tháng cả nhà tôi ăn cùng nhau chỉ được 5 bữa, còn cho con đi chơi thì gần như chỉ có ba mẹ con đi cùng nhau.
Một hôm chị khách hàng của tôi hỏi chồng em làm gì mà sao đi suốt thế, tôi nói về công việc của chồng tôi cho chị nghe, nghe xong chị lại hỏi lương chồng em bao nhiêu? Thế hàng tháng anh đưa bao nhiêu tiền? Đi công tác có hay gọi điện về không? Sao việc gì lớn nhỏ trong nhà em đều làm hết vậy, về nhà chồng em có giúp gì cho em không?
Do em bé thứ 2 hay ốm lên tôi không đi làm ở nhà chăm sóc bé. Khi cháu được ba tuổi tôi cho con đi học và bàn với chồng thuê người giúp việc để đỡ tôi việc nhà, chồng tôi không đồng ý nhưng tôi vẫn quyết định đi làm. Hằng ngày đi làm về tôi phải lo cho hai con rồi đi chợ, cơm nước. Con đi học được 1 tháng thì bị sốt. Ba ngày đầu bé sốt cao tôi ở nhà chăm sóc cháu. Công việc của tôi liên quan đến nhiều người nên nghỉ rất khó, khi con đỡ tôi đề nghị anh ở nhà trông con thì nhận được câu: "Ai bắt em đi làm giờ còn kêu gì, ở nhà mà lo cho con cái". Đi làm thêm được 1 tuần con lại lăn ra ốm, thế là tôi phải nghỉ việc ở nhà để lo cho gia đình.
Ở nhà có nhiều thời gian rỗi, tôi tìm một công việc làm cho đỡ buồn và để có thêm thu nhập. Lấy lí do công việc nên chồng tôi đi tối ngày, những ngày không phải đi công tác thì chiều về đi chơi thể thao, tối đến bạn bè tụ tập cà phê, nhậu nhẹt. Thời gian để ăn cùng ba mẹ con tôi rất ít, một tháng cả nhà tôi ăn cùng nhau chỉ được 5 bữa, còn cho con đi chơi thì gần như chỉ có ba mẹ con đi cùng nhau.
Một hôm chị khách hàng của tôi hỏi chồng em làm gì mà sao đi suốt thế, tôi nói về công việc của chồng tôi cho chị nghe, nghe xong chị lại hỏi lương chồng em bao nhiêu? Thế hàng tháng anh đưa bao nhiêu tiền? Đi công tác có hay gọi điện về không? Sao việc gì lớn nhỏ trong nhà em đều làm hết vậy, về nhà chồng em có giúp gì cho em không?
Ảnh minh họa |
Tôi nói là không con ốm đau tôi đưa con đi khám rồi chăm sóc nói chung công việc
nhà và đối nội đối ngoại đều tôi làm cả, chị nói: làm gì có ai đi công tác về
suốt ngày đi tụ tập, đi công tác không gọi điện về nhà, em làm hết mọi việc như
vậy chồng em có nhiều thời gian đi chăm con khác. Hãy cẩn thận, theo những gì em
nói chị khẳng định chồng em có bồ. Nghe chị nói vậy tôi chột dạ, không lẽ chồng
tôi lại dẫm vào vết cũ.
Tối hôm đó chồng tôi đi công tác về tôi bèn kiểm tra điện thoại thì đọc được tin nhắn: "Anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm". Chồng tôi nhắn lại: "Em yêu anh đang bận họp, khi nào xong anh sẽ gọi cho em. Anh yêu em". Đọc xong người tôi lạnh toát, chân tay tôi bủn rủn, phải mất 30 phút tôi mới đỡ. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu và được biết đó là người yêu cũ của chồng tôi hồi học phổ thông, hiện nay cô ta đang sống ly thân với người chồng thứ 2.
Khi tìm hiểu xong tôi nói chuyện với chồng về mối quan hệ của anh. Ban đầu anh nghĩ rằng tôi chỉ đoán mò nên anh nói: trong lòng anh ba mẹ con em luôn là số một, anh làm gì cũng đều nghĩ đến ba mẹ con em đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi hỏi anh đi công tác 3 ngày sao không gọi điện về nhà, anh lấy lý do công việc bận quá, áp lực nên anh không có thời gian để gọi... Tôi liền chỉ cho anh thấy anh gọi cho bồ bất cứ thời gian nào trong ngày, kỷ lục một ngày 20 cuộc, trong khi đó để hỏi thăm vợ con thì 1 giây cũng không.
Biết không thể nói dối được nữa anh đã thú thực. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều và tôi đề nghị ly hôn, anh lại ăn năn và nói: "Anh sai rồi bây giờ em muốn làm gì anh đều làm hết mình, hãy vì con em ạ". Tôi bắt anh gọi điện cho cô ta trước mặt tôi và nói lời chia tay. Anh bấm máy bật loa ngoài cho tôi nghe và nói lời chia tay, anh hứa và mong tôi hãy tha thứ và tin tưởng vào anh.
Tôi lại cho anh cơ hội nếu sau 3 tháng mà anh không thay đổi dù đơn phương tôi sẽ ly hôn. 3 tháng trôi qua tôi kiểm tra lại thấy hai người vẫn nhắn tin và điện thoại cho nhau vì điện thoại của tôi có chức năng đọc được tin nhắn đã xóa. Không những thế anh thường xuyên nhắn tin cho mấy đứa sinh viên và gái công chức để à ơi, mỗi lần đi nhậu là lại gọi bọn chúng để đi hầu rượu và nếu ai có nhu cầu chúng đều phục vụ từ a đến z.
Tôi thất vọng hoàn toàn và đề nghị ly hôn, không ngờ con tôi lờ mờ biết được. Cháu đã viết thư cho tôi với nội dung nếu mẹ mà bỏ gia đình này đi, hai chị em con sẽ chết trước mặt mẹ. Đọc xong tôi lạnh toát cả người.
Tôi có nên nói cho cháu biết lý do ly hôn không? Giờ tôi phải làm gì khi vết thương lòng ngày càng sâu và rộng. Tôi phải làm gì để gia đình có một cuộc sống bình yên đây?
Mai Phương
Tối hôm đó chồng tôi đi công tác về tôi bèn kiểm tra điện thoại thì đọc được tin nhắn: "Anh yêu, em nhớ anh nhiều lắm". Chồng tôi nhắn lại: "Em yêu anh đang bận họp, khi nào xong anh sẽ gọi cho em. Anh yêu em". Đọc xong người tôi lạnh toát, chân tay tôi bủn rủn, phải mất 30 phút tôi mới đỡ. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu và được biết đó là người yêu cũ của chồng tôi hồi học phổ thông, hiện nay cô ta đang sống ly thân với người chồng thứ 2.
Khi tìm hiểu xong tôi nói chuyện với chồng về mối quan hệ của anh. Ban đầu anh nghĩ rằng tôi chỉ đoán mò nên anh nói: trong lòng anh ba mẹ con em luôn là số một, anh làm gì cũng đều nghĩ đến ba mẹ con em đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi hỏi anh đi công tác 3 ngày sao không gọi điện về nhà, anh lấy lý do công việc bận quá, áp lực nên anh không có thời gian để gọi... Tôi liền chỉ cho anh thấy anh gọi cho bồ bất cứ thời gian nào trong ngày, kỷ lục một ngày 20 cuộc, trong khi đó để hỏi thăm vợ con thì 1 giây cũng không.
Biết không thể nói dối được nữa anh đã thú thực. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều và tôi đề nghị ly hôn, anh lại ăn năn và nói: "Anh sai rồi bây giờ em muốn làm gì anh đều làm hết mình, hãy vì con em ạ". Tôi bắt anh gọi điện cho cô ta trước mặt tôi và nói lời chia tay. Anh bấm máy bật loa ngoài cho tôi nghe và nói lời chia tay, anh hứa và mong tôi hãy tha thứ và tin tưởng vào anh.
Tôi lại cho anh cơ hội nếu sau 3 tháng mà anh không thay đổi dù đơn phương tôi sẽ ly hôn. 3 tháng trôi qua tôi kiểm tra lại thấy hai người vẫn nhắn tin và điện thoại cho nhau vì điện thoại của tôi có chức năng đọc được tin nhắn đã xóa. Không những thế anh thường xuyên nhắn tin cho mấy đứa sinh viên và gái công chức để à ơi, mỗi lần đi nhậu là lại gọi bọn chúng để đi hầu rượu và nếu ai có nhu cầu chúng đều phục vụ từ a đến z.
Tôi thất vọng hoàn toàn và đề nghị ly hôn, không ngờ con tôi lờ mờ biết được. Cháu đã viết thư cho tôi với nội dung nếu mẹ mà bỏ gia đình này đi, hai chị em con sẽ chết trước mặt mẹ. Đọc xong tôi lạnh toát cả người.
Tôi có nên nói cho cháu biết lý do ly hôn không? Giờ tôi phải làm gì khi vết thương lòng ngày càng sâu và rộng. Tôi phải làm gì để gia đình có một cuộc sống bình yên đây?
Mai Phương