- Ông Trần Minh cho biết, sau bài báo của VietNamNet, đã có hàng chục người, là độc giả của báo VietNamNet từ khắp nơi trên mọi miền đất nước ghé chợ Nhật Tảo thăm cụ Trương Ngữ Xảo với tấm lòng yêu thương, chia sẻ. Cụ Xảo rất vui… 


Tấm lòng bạn đọc

Sau loạt bài “Cụ bà nằm sạp và hiếu tử không cùng huyết thống” được đăng tải trên VietNamNet, nhiều bạn đọc đã tìm đến thăm bà cụ. Họ đã hết sức ngỡ ngàng khi thấy cụ Xảo ngoài 80 tuổi mà vẫn còn minh mẫn sống lạc quan giữa chợ. Họ cũng vô cùng ngưỡng mộ tấm lòng của ông Trần Minh, người không cùng huyết thống đã nhiều năm âm thầm chăm sóc cụ như một người mẹ.

  Tiểu thương vây quanh bà. Ông Minh đứng phía sau với nụ cười trên môi.


Theo lời thuật lại của nhiều chị em tiểu thương, những người đến thăm cụ Xảo không ai là không xúc động. Họ đến để được gặp cụ Xảo, để tận mắt nhìn thấy sạp hàng cụ nằm, để được gặp những người “láng giềng” nhiều năm gần gũi cụ. Nhiều độc giả đã buột miệng bày tỏ nếu có con cháu chưa chắc cụ bà được chăm sóc một cách tận tình và chu đáo đến thế.

Ông Trần Minh cho biết, một nữ sinh đã nói với ông: “Hành động của chú như một tấm gương để tụi con noi theo. Ngoài tình người, tấm lòng nhân ái của chú, chú còn dạy cho chúng con biết ăn ở sao cho phải đạo. Bất hiếu, bất kính với người đã sinh thành ra mình là một tội lớn. Vì thế, qua hình ảnh chú tụi con đã hiểu phải sống như thế nào để không thẹn với lòng, để tâm luôn thanh thản”.

Ông Minh phấn khởi cho biết, nhiều bạn đọc đã tặng cho cụ rất nhiều quà, bánh trái, thực phẩm nhưng rất tiếc, cuộc sống của cụ rất đơn giản, cụ không sử dụng những thức ăn cầu kỳ vì cả đời cụ chỉ ăn chay.

Đôi vợ chồng ở quận 2, một số bạn trẻ ở Bình Dương, rất nhiều người ở nội thành đã đến thăm cụ. Đặc biệt, có người đàn ông đã mang đến một chiếc mền mới và gối mới. Người này đã ân cần đề nghị ông Minh cho cụ được sử dụng ngay tặng vật này.

  Ông Minh tận tình chăm sóc cụ Xảo.

Những người đã đến với cụ bà Trương Ngữ Xảo ngày một nhiều nhưng không một ai lưu lại danh tánh mặc dù ông Minh đã đề nghị. Tất cả đến với cụ Xảo như một nhân duyên, đến với ông Minh bằng tấm lòng mến mộ và cảm phục.

Ông Minh cho biết thêm, những ngày qua ông đã nhận được khoảng 8 triệu đồng từ tay bạn đọc hảo tâm. Ông nguyện sẽ chắt chiu từng đồng để không phụ tấm lòng những người đã yêu thương cụ Xảo. Nhân đây, ông cũng thông qua VietNamNet gởi lời cảm ơn đến những vị tha nhân đã chung tay cùng ông chăm nom cụ Xảo.

Có nên đưa cụ Xảo vào viện dưỡng lão?

Không. Đó là câu trả lời chắc nịch của bất cứ tiểu thương nào khi được chúng tôi hỏi: “Có nên đưa bà cụ vào viện dưỡng lão không?”.

Một chị tiểu thương bức xúc nói, đưa bà vào viện dưỡng lão khác nào giết bà. Người già sợ nhất là sự cô đơn trống vắng. Ở đây, tuy bà không con cháu nhưng chúng tôi là con của bà. Anh Minh và chúng tôi ngày đêm chăm sóc bà miếng ăn giấc ngủ bằng tất cả tình thương và sự tự nguyện. Hơn thế nữa, bà vốn là người ở chợ. Suốt mấy chục năm bà đã xem ngôi chợ này là nhà của mình. Bà xem chúng tôi như những đứa con của bà. Hàng ngày những âm thanh quen thuộc đã ru bà vào giấc ngủ. Những cái vuốt ve, những lời thăm hỏi của bạn hàng của người quen thường ngày đi chợ là liều thuốc tinh thần khiến bà vui hơn giúp bà kéo dài thêm tuổi thọ.

Cái sạp bà nằm là nơi bà đã nhiều năm buôn bán. Bà nằm ở đây cũng đã lâu, tô điểm cho chợ Nhật Tảo nét nhân văn hiếm có. Nếu nói vì sức khỏe của bà và tính mỹ quan của ngôi chợ, thử hỏi trên toàn quốc có viện dưỡng lão nào có được sự chăm sóc người già tốt hơn anh Minh và chị em tiểu thương chung quanh? Có ngôi chợ nào có được một hình ảnh đẹp đáng tự hào như chợ Nhật Tảo chúng tôi?

Một người đi chợ ghé thăm cụ Xảo.

Được biết, sau bài viết về cụ Xảo được đăng trên VietNamNet, chính quyền địa phương đã hỗ trợ thêm cho cụ 20kg gạo và có ý định biểu dương ông Minh là tấm gương người tốt việc tốt ở địa phương. Tuy nhiên khi tiếp xúc với chúng tôi, bằng nụ cười đôn hậu ông Minh cho biết: “Việc tôi giúp bà cụ là một việc nhỏ nhặt và bình thường. Tôi không xem đó là một nghĩa cử mà là bổn phận, bổn phận của tình người. Còn nhiều tấm gương tốt xứng đáng cần biểu dương hơn. Hãy dành vinh dự này cho những hành động cao cả đó...

Trần Chánh Nghĩa