Ngày tôi lên bàn mổ cấp cứu vì nguy cơ tiền sản giật, mẹ tôi gọi điện cho anh nhưng anh không đến. 3 ngày sau, anh nhờ người mang đến cho con 1 túi quà. Trong đó có 2 lốc sữa tươi và phong bì 500 nghìn. Từ đó đến nay, 4 năm đã trôi qua…
Tôi và anh cùng quê, hai nhà cách nhau chỉ một cánh đồng nhưng gia thế khác biệt nhau hoàn toàn. Bố mẹ anh đều là cán bộ huyện. Nhà cửa to rộng và đoàng hoàng. Gia đình tôi chỉ có mẹ góa con côi. Cuộc sống cơ cực, vất vả nên căn nhà chỉ đủ che mưa che nắng.
Chúng tôi lớn lên, không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn với nhau vì sự khác biệt đó. Thế nhưng, số phận đưa đẩy thế nào, tôi lại gặp anh trong một hoàn cảnh đặc biệt.
Tôi bị một kẻ móc túi lấy hết tiền và giấy tờ nên ngồi khóc nức nở ở bến xe Hà Nội. Anh đi qua, nhận ra người cùng xã nên lại gần hỏi thăm và đưa tôi về ký túc xá. Từ đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau và có tình cảm với nhau.
Yêu nhau được nửa năm thì anh xin đi quá giới hạn. Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, tôi mang thai khi mới đang là sinh viên năm thứ 2 của trường cao đẳng nghề.
Cái thai lúc đó thực sự kiến tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi mới là cô gái 19 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố học tập, mọi thứ đều bỡ ngỡ, làm sao tôi có thể nuôi con…Vì thế, tôi đã đạp xe 7km để đến phòng trọ của anh, thông báo với anh.
Tuy nhiên, trái với sự hoang mang của tôi, cảm xúc của anh là bực bội. Anh quát vào mặt tôi: “Sao không uống thuốc?” kèm theo hàng chục câu trách móc khác. Tuy nhiên, tai tôi đã ù đi. Tôi quỳ sụp xuống, tay ôm lấy chân anh và nức nở, xin anh nghĩ cách cứu tôi.
Thế nhưng, anh đã hất tôi ra rồi hung hăng bỏ đi. Đêm đó, anh cũng không trở về phòng. Tôi ngồi chờ anh, mắt không thể nhắm nổi. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt sũng rồi lại khô đi. Cuối cùng, tôi đành thất thểu dắt chiếc xe đạp ra khỏi xóm trọ của anh khi ánh nắng đã lên đến đỉnh đầu…
Một người bạn của tôi khuyên tôi đi bỏ thai vì tương lai của tôi còn rất dài phía trước…Tôi nghe lời bạn, tìm đến một phòng khám tư để phá thai. Tuy nhiên, 5 lần bảy lượt, tôi gửi xe rồi lại lấy xe ra về. Không phải tôi nghĩ đến những giá trị đạo đức lớn lao vì lúc đó tôi còn quá trẻ, mà vì tôi sợ đau, sợ người ta mổ xẻ trên cơ thể mình.
Cuối cùng, tôi đành phải khai thật với mẹ. Mẹ tôi sốc lắm nhưng vẫn cắn răng đưa tôi đi khám. Bác sĩ nói, cái thai đã gần 5 tháng và đang rất khỏe mạnh. Thế là, mẹ tôi gọi cho anh.
Mẹ nói với anh tìm phương án giải quyết vì cái thai đã to nên không thể bỏ. Nhưng không ngờ, anh từ chối nó. Anh bảo với mẹ tôi, chúng tôi chỉ quen biết sơ sơ, thỉnh thoảng gặp nhau thì giúp nhau chứ không có mối quan hệ nào khác. Mẹ tôi nghe lời anh nói, mắt bà long lên sòng sọc nhưng bà lại nghiến răng lại và không nói thêm với anh lời nào...
Anh ra về, mẹ chỉ thở dài rồi khuyên tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mẹ sẽ lo cho tôi và đứa trẻ sắp ra đời. Sau đó, mẹ lẳng lặng thu dọn quần áo, đưa tôi trở lại Hà Nội rồi thuê một phòng trọ nhỏ và cùng tôi chờ ngày sinh nở.
Cách ngày sinh khoảng 15 ngày, tôi lên cơn thở gấp, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ chuẩn đoán tôi có nguy cơ tiền sản giật nên chỉ định mổ gấp. Mẹ tôi nghe thông báo của bác sĩ, có lẽ vì hoảng quá nên bà lại gọi điện cho anh.
Thế nhưng, anh không đến. 3 ngày sau, anh nhờ người mang đến phòng sinh cho mẹ con tôi 2 lốc sữa tươi và một phong bì 500 nghìn. Từ đó, anh không bao giờ nhắc đến chúng tôi nữa.
Nay, con trai của tôi đã gần 4 tuổi, mẹ tôi vẫn ở lại Hà Nội, hàng ngày bán rau bán cỏ mưu sinh và chăm cháu. Tôi cũng xin được việc ở một xưởng may nên cuộc sống được coi là tạm đủ.
Mẹ con tôi cũng dần quên đi kẻ bội bạc và không bao giờ có ý định muốn kẻ đó phải dính líu đến gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, tôi đưa con về quê và cả làng lại xôn xao vì đứa trẻ quá giống anh.
Mấy hôm sau, mẹ của anh gọi điện cho tôi, đề nghị tôi cho đứa trẻ đi xét nghiệm AND. Bà nói, nếu đứa trẻ là con anh, bà sẽ đón về nuôi chứ không làm thông gia với gia đình tôi.
Câu nói của bà ta khiến tôi vừa giận vừa băn khoăn. Tôi muốn xét nghiệm để bà ta biết, tôi chưa từng dối trá. Tuy nhiên, tôi lại không muốn con tôi nhận những người bạc bẽo ấy làm người thân.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Kết viên mãn với chồng đại gia của nữ Việt Kiều qua hai lần đò
Tôi kể ra câu chuyện cuộc đời đẫm nước mắt và một cái kết viên mãn của mình để các bạn thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.
Những ngày cuối đời của đại gia Hà Nội ám ảnh nữ bác sĩ
“Tai họa bất ngờ ập đến, chồng con bà H qua đời, toàn bộ tài sản của gia đình bà đội nón ra đi. Vì thế, bà H trở thành người cô đơn, không nơi nương tựa khi tuổi đã xế chiều”
Chuyện buồn trong đám tang đại gia ám ảnh phó nháy
Cuộc chiến tranh giành tài sản ngay trong đám tang vị đại gia bất động sản đến nay vẫn ám ảnh tâm trí người thợ ảnh.
Lê Linh (Nam Định)