Năm 2015, ngoài thành công của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", điều khiến Victor Vũ hạnh phúc là đã tìm được người đồng ý làm bạn đời và anh không phải ăn cơm một mình nữa.
Sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, những ngày cuối năm, Victor Vũ đang bận rộn với công việc. Nam đạo diễn xuất sắc của năm 2015 tâm sự, dù bận đến mấy cũng phải cho người quan trọng trong cuộc đời mình biết về tình trạng sức khỏe và tâm trạng của mình mỗi ngày.
Kế hoạch lớn nhất của anh trong năm nay là tổ chức đám cưới với nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp và thực hiện một bộ phim mới, kết hợp với các đạo diễn trẻ trong vai trò sản xuất.
Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới với Zing.vn, Victor Vũ cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện làm phim.
"Tôi có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong năm 2015"
- Năm 2015 có ý nghĩa như thế nào với anh khi từ công việc đến chuyện hôn sự đều như ý?
- Có rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, đầu tiên là về phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Kết quả của bộ phim là bất ngờ lớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ tác phẩm có thể chạm đến cảm xúc khán giả như vậy. Điều này cho tôi có thêm niềm tin để khẳng định người hâm mộ không chỉ quan tâm đến một số đề tài đặc biệt.
Điều khiến chúng tôi phấn khởi là cánh cửa đề tài bây giờ thoáng hơn, rộng mở hơn với nhiều chọn lựa đa dạng. Nhờ vậy, cả người làm phim và người xem phim có thể tự do hơn trong lựa chọn tiếp nhận.
Nhưng điều hạnh phúc lớn hơn là trong năm 2015 này, tôi đã tìm một người đồng ý làm bạn đời của mình. Tôi không còn về nhà ăn cơm một mình nữa.
Đạo diễn Victor Vũ có một năm viên mãn cả về sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Ảnh:Quốc Huy |
- “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một trong 10 sự kiện văn hóa nổi bật trong năm cũ, thậm chí nó ẵm tới 4 giải thưởng ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Theo anh, nhờ đâu bộ phim lại được yêu thích đến vậy?
- Đầu tiên là tác phẩm văn học nguyên tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vốn dĩ có sức sống mãnh liệt qua nhiều thập niên. Sự gần gũi, chất liệu thật từ cuộc sống tự nó làm nên yếu tố con người. Nó khiến người xem thấy mình trong phim, nhờ đồng cảm mà thành ra thương bộ phim.
Thời điểm sự tất bật của cuộc sống có lẽ khiến người ta mong mỏi trở về quá khứ, nơi mà sự hồn nhiên của tuổi thơ khiến tâm hồn nhẹ lại và đôi chân có dịp ngơi nghỉ ở điểm dừng thanh bình ngay bên trong ta.
Hình ảnh đẹp làm nên sức hút lớn cho bộ phim. Ngay từ những ngày đầu tiếp cận, bên trong tôi đã vang lên tiếng nói mạnh mẽ: “Bộ phim này cần phải đẹp!”. Cái đẹp nếu cần thiết thì cứ lấn cái nghèo, cứ mặc nó là đúng hay sai với sự thật, mà cứ hãy đẹp đi đã, bởi đó là đôi mắt trẻ thơ.
Điểm tôi tâm đắc nhất từ tác phẩm cũng chính là góc nhìn này của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khi tiếp xúc với người phương Tây tôi nhận thấy hầu như điều họ nghĩ đến đầu tiên về Việt Nam là một đất nước chịu nhiều mất mát, đau thương từ chiến tranh. Nay có dịp kể về quê mình, tôi nhất định không cho cái nghèo chi phối thấm đẫm. Tư tưởng này thôi thúc tôi tái hiện đời sống những năm 1980 có phần duy cảm. Tôi cứ bám vào góc nhìn thơ trẻ mà đi hết hành trình.
Khi tiếp xúc với người phương Tây tôi nhận thấy hầu như điều họ nghĩ đến đầu tiên về Việt Nam là một đất nước chịu nhiều mất mát, đau thương từ chiến tranh. Nay có dịp kể về quê mình, tôi nhất định không cho cái nghèo chi phối thấm đẫm. |
Trẻ con mà, mình cũng như chúng, bụng cồn cào đấy, mà xung quanh cả làng ai ai cũng đói cũng khổ, thì tính vô lo sẽ làm chúng quên ngay, nên cảnh vật hiện ra cũng vẫn tươi trong, nguyên sơ. Cái đẹp này sẽ tạo ra cảm giác tương tự cho người xem. Khi nhân vật nhìn thấy như vậy thì khán giả cũng thấy như vậy.
- Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, anh làm thế nào để đưa văn hóa Việt Nam vào trọn vẹn tác phẩm của mình?
- Người Việt rất trọng tình cảm. Dẫu xã hội phát triển, công nghệ tiến hoá ra sao, cái tình cái nghĩa vẫn đậm đầy trong trái tim mỗi người. Tôi mang chữ Việt trong tên mình, càng nhớ và nghĩ nhiều về nguồn cội. Thật sự cái duyên với Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã thoả nghiệm giấc mơ về miền quê hương xa mà tôi hay mường tượng thuở bé.
Đây là bộ phim thử thách nhất vì mình ít vốn sống. Tôi biết nếu muốn thuyết phục khán giả, điều duy nhất có thể làm là tìm một điểm tựa, điều gì đó gần gũi nhất với mình, trong nội dung tác phẩm chính là “tình anh em”. Và như sợi dây một đầu được cột chặt có thể nhấc cả hòn đá nặng, như chồi cây một khi đã cắm rễ, đất cằn mấy cũng có đường sinh sôi. Trên tay tôi là cả chùm tình tiết đắt có thể mở khoá rất nhiều chương sách. Tuy hầu hết xa lạ, nhưng tôi cũng bắt được đúng chiếc chìa khoá hiếm hoi mình biết mặt. Đó là chi tiết mình đã có chứng nghiệm thực tế - lúc nhỏ mình làm anh nhưng cũng hay bắt nạt em trai mình.
Chẳng những vậy, lời kể của nhà văn rất mộc mạc thiệt tình, nên càng khiến tôi ấn tượng mạnh. Cảm xúc dâng trào, thế là cánh cửa mở ra. Cùng với nhà văn Việt Linh và Đoàn Nhật Nam, chúng tôi đã quyết định dựng lại câu chuyện từ một điểm then chốt, mà không tham lam tái hiện hết tất cả chương hay từ nguyên tác. Nếu ngoài đời tôi không có một đứa em trai gắn bó với mình từ nhỏ, chưa chắc tôi dám nhận bộ phim này.
Anh cho rằng kịch bản là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của một bộ phim. Ảnh: Quốc Huy
- Mẹ anh sau khi xem các bộ phim của con trai, đặc biệt là "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" đã nhận xét thế nào?
- Mẹ đã khóc khi xem phim. Mẹ ít nói nhưng tôi biết chuyến đi Việt Nam lần này rất ý nghĩa. Bộ phim phần nào khiến lòng mẹ ấm áp sau bao khó nhọc quê người. Mẹ nói đây là phim “thuần tuý”, chỉ vậy là tôi vui lắm rồi!
Đứng trước báo chí hầu hết chỉ “đối phó” chứ không thật hết
- Với một bộ phim nhận được nhiều giải thưởng cùng lời tung hô từ khán giả có khiến anh "ngủ quên trên chiến thắng"?
- Đấy là lý do tôi ít tiếp xúc truyền thông. Nói trắng ra tất cả chúng ta khi đứng trước báo chí hầu hết chỉ “đối phó” chứ không thật hết được, không mở lòng hoàn toàn được. Xin lỗi nhưng quan hệ của chúng ta là vậy.
Bất cứ loại phim nào cũng có thị trường của nó. Sự thành công của một bộ phim tuỳ thuộc vào đối tượng nó nhắm đến.
Truyền thông thường nhắc đến chuyện thành-bại, đúng-sai không phải của mình thì của ai đó. Nhận định chưa hay thì chẳng ai muốn nghe nhiều, còn lời tán dương thì lỗ tai mình thích lắm đấy! Đừng làm hư nó. Từ ngữ êm tai chẳng khác nào thuốc ngủ, như anh nói, sẽ làm tâm trí mê man.
Chỉ có người làm nghề, người trong cuộc, mới biết câu trả lời thực sự. Rằng mình đã nỗ lực bao nhiêu, đã lười biếng thế nào, được mấy phần trong mục tiêu dự định… Tất cả điều này mình tự biết hết đâu cần ai nói. Kết quả không nằm ở ngoài kia. Nhìn hình hài đứa bé đã thấu rõ công lao nhào nặn.
- Những bộ phim nghệ thuật thường không bán được vé, trong khi hài nhảm lại lên ngôi, doanh thu có thể lên vài chục tỷ đồng. Anh làm thế nào để luôn cân đối được yếu tố nghệ thuật và doanh thu khi đứng trước một kịch bản?
- Bất cứ loại phim nào cũng có thị trường của nó. Sự thành công của một bộ phim tuỳ thuộc vào đối tượng nó nhắm đến. Với tôi không có khái niệm phân biệt phim nghệ thuật hay phim thị trường. Đứng trước một kịch bản, tôi chỉ biết bộ phim hứa hẹn “ăn khách” và bộ phim sẽ “chạm” được lòng khán giả.
- Vậy yếu tố nào khiến anh định hình tương lai của một bộ phim sẽ ăn khách hay không trong lần đầu tiên đọc kịch bản?
- Tôi có một slogan: Quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Kịch bản không có gì thú vị, thì diễn viên hay và đẹp cỡ nào, hoặc hình ảnh lung linh cỡ nào, không đủ để làm ra một bộ phim thú vị.
Người làm phim là người kể chuyện. Nội dung phải đầy đủ yếu tố để tạo cảm xúc cho khán giả. Đương nhiên, nhà làm phim sẽ sáng tạo trong lúc quay để tạo ra không khí và phong cách riêng. Nhưng cái nền phải chắc, từ cốt truyện, nhân vật, lời thoại. Tất cả yếu tố chính phải được tính kỹ từ kịch bản. Đầu tư lớn nhất trong một bộ phim phải là trí tuệ, chứ không phải là tiền.
Tôi có thể thấy 10 ý tưởng kịch bản mà mình biết chắc là bom tấn ăn khách, nhưng nó không có gì mới để hứng thú thì mình sẽ không làm. Khi tôi không cảm thấy thử thách hoặc không hào hứng với nội dung đó, tôi sẽ không hết mình với nó. Và thế thì làm sao mình cảm thấy tự hào về nó, khi đã không hết lòng.
- Ai là người ảnh hưởng đến anh về tư duy làm nghề?
- Một số nhà làm phim như Hitchcock, Spielberg, Kurosawa, Scorsese, Fellini… đã truyền cảm hứng cho tôi khi đam mê điện ảnh, mới nhen nhói trong mình. Mỗi người họ đã mang lại sự khác nhau về cách kể chuyện, cách chinh phục khán giả, cách nhìn về con người và cuộc sống.
Tôi sẽ lập gia đình trong năm 2016
- Nguyên tắc sống của anh?
- Tôi không bao giờ trễ hẹn. Làm hết việc hoặc nhiều hơn bổn phận của mình. Làm điều gì cũng có kế hoạch.
- Một năm, anh làm tới hai bộ phim, thời gian nào anh dành cho bà xã Đinh Ngọc Diệp?
- Bận rộn đến mấy tôi cũng phải cho người quan trọng trong cuộc đời mình biết về tình trạng sức khỏe, và tâm trạng của mình mỗi ngày.
- Kế hoạch trong năm 2016 của anh là gì?
- Tôi sẽ lập gia đình và làm một bộ phim mới. Ngoài ra, tôi sẽ kết hợp với các đạo diễn trẻ trong vai trò sản xuất cho một phim. Phát triển ít nhất 3 kịch bản phim mình tâm đắc và lên kế hoạch cho các dự án 2017.
NHANH - ĐÁP GỌN Trên trường quay, điều gì khiến anh tức giận? - Diễn viên không thuộc thoại. Điều gì mọi người chưa biết về anh? - Nhìn tôi hơi “hình sự” nhưng tôi cũng trẻ con lắm! Điều anh không thích về bản thân mình? - Nhiều quá không có thời gian để kể hết. Điều anh cần hoàn thiện? - Bớt tính nóng. Khi nổi nóng anh biểu hiện thế nào? - Ném bất cứ vật gì trong tầm tay, ngoại trừ con người. (cười…) Chắc vì tôi xem nhiều phim bạo lực và kinh dị quá. Bộ phim anh thích nhất năm 2015? - Whiplash Nếu không làm đạo diễn anh sẽ làm gì? - Bác sĩ châm cứu. Nếu có điều ước anh ước gì? - Cứu nhân loại. Bằng cách nào? - Tìm ra liều thuốc chữa ung thư. Điều lãng mạn nhất anh từng làm? - Tôi vẫn đang lên kế hoạch cho điều đó. Ngoài làm phim thì anh thích làm điều gì? - Đi xem phim. Ngoài xem phim? Vẽ vời, đọc truyện trinh thám, ráp robot. Món ăn yêu thích? - Các món mà vợ tôi nấu. Anh có sợ già xấu không? - Sợ gì nữa vì chuyện đó qua rồi. |
Theo Zing