- 36 tuổi, ca sĩ Phạm Phương Thảo chưa có niềm hạnh phúc trọn vẹn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, cô cũng đã tìm được những mảnh ghép trong tâm hồn nhưng rồi lại để tuột mất.  

Bạn càng ngày càng hát hay và nhan sắc mặn mà nhưng tính cách vẫn như thủa nào: thẳng thắn, bộc trực... Sau nhiều lần muốn bỏ nghề, bây giờ là lúc Phương Thảo dồn mọi tâm sức cho âm nhạc. Vậy trong cuộc sống còn điều gì khiến bạn lo ngại?

- Vâng, đúng là tôi từng muốn bỏ nghề nhiều lần. Khi học tôi muốn phấn đấu để thành công nên rất chăm học để bố mẹ yên tâm, không va chạm với cuộc sống. Nhưng sau giải Sao Mai, tôi được mời đi hát rất nhiều với quan khách, với người đàn ông thành đạt và một số người có những hành động khiếm nhã khiến mình cảm thấy không phù hợp với công việc này.

{keywords}
Ca sĩ Phạm Phương Thảo.

Một lần, tôi cũng nghĩ đến thi báo chí nhưng khi ôn không vào đầu được chữ gì, cảm thấy bất lực, quay lại đi hát. Lần khác sau khi lấy chồng, tôi đam mê nghề nhưng quan điểm gia đình đơn giản, không nghĩ nhiều tới sự nghiệp. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc lại khiến tôi quay về với nghề.

Đến nay tôi điên quá (cười), không thể bỏ nữa đâu. Tôi chỉ lo lúc nào đó già, xấu sẽ giải nghệ sớm hơn. Tôi được tổ nghiệp đãi, lên sân khấu cảm thấy mình đẹp mà hát say mê nên tôi rất sợ tới ngày bị chê xấu, chê già…

Ca sĩ dòng dân gian nhiều người đi hát không nhiều nhưng rất giàu có vì có những đại gia bao bọc, bạn dường như kiếm được bao tiền là tập trung cho âm nhạc?

- Mỗi người có cách sống khác nhau. Nhiều đồng nghiệp họ có tiền mua căn nhà này để ở và mua căn nhà khác để kinh doanh. Còn tôi tiền để trong người như bị... cắn. Tôi luôn nghĩ phải làm gì đó bởi như vậy mình mới thỏa sức vùng vẫy trong cảm xúc.

Chẳng giấu gì chị tôi chỉ có căn nhà rất thường để ngủ, chiếc xe cà tàng để đi. Có vẻ như với chính cuộc đời mình, tôi có phần dại dột. Nhưng tôi nghĩ mình còn "điên" được ngày nào thì tiếp tục... điên. Bởi không có gì thích bằng việc mình thỏa mãn đam mê.

{keywords}

Nghệ sĩ vốn nhạy cảm, bạn lại còn tự nhận mình "điên" như vậy cánh đàn ông sẽ rất... ngại. Sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, bạn cảm nhận hay nắm bắt hạnh phúc hay đau khổ trong tình yêu nhiều không? Với bạn việc kiếm tiềm một hạnh phúc có nhọc nhằn lắm không?

- 36 tuổi người ta có chồng, có con còn tôi chưa có gì để khoe với mọi người. Tôi cũng từng chia sẻ rằng muốn sống bình thường như mẹ, nhưng số phận của tôi không được như vậy. Đôi khi tôi cố gắng sống như những người phụ nữ bình thường lại không may mắn thuận lợi, đôi khi lỗi do tôi nhưng cũng có khi lại từ những điều khách quan.

Hạnh phúc với tôi mỗi giai đoạn khác nhau. Ngày bé tôi sống trong gia đình êm ấm. Khi lớn lên tôi biết yêu là gì thì hạnh phúc dành cho người đàn ông của mình cũng rất đặc biệt. Tôi chắc chắn với chị rằng dù tôi không giữ được hạnh phúc cho mình nhưng tôi đã từng sống rất hạnh phúc. (Phạm Phương Thảo rơi nước mắt - PV)

Ngày hôm nay sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đã qua 8 năm tôi muốn nói rằng mình không thần kinh đến mức không yêu ai. Tôi đã yêu lại và yêu cuồng nhiệt như tình yêu với âm nhạc vậy. Nhưng...

Vì điều gì người đàn ông mới vẫn chẳng thể ở bên bạn?

- Trong thời gian 8 năm qua tôi đã yêu và gắn bó với người đàn ông của mình nhưng một lần nữa... Mà thôi tôi xin dừng việc chia sẻ ở đây. Tôi chỉ muốn nói với chị rằng trong sự đổ vỡ, mất mát tôi càng cảm nhận rõ ràng hạnh phúc nó mãnh liệt, cao trào ghê gớm lắm!

Nhưng cũng phải thú nhận rằng tính tôi luôn mâu thuẫn. Tôi không thích vui từ sáng đến tối, tôi phải có được những cảm xúc khác nhau, vui khác nhau, buồn khác nhau để có một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Lúc tôi im lặng cũng có nghĩa là tôi đang "điên" chứ không hẳn tôi hiền.

Gần đây bạn viết nhiều bài hát, vậy lần này sao không cho ra mắt cả album giới thiệu các ca khúc của mình?

- Đồng nghiệp gọi tôi là nhạc sĩ của những người đã khuất, nhưng tất cả đều xuất phát từ cảm xúc có thật. Ví dụ như tôi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi từng nghĩ, một người vĩ đại như thế thì biết viết như thế nào? Nhưng khi cùng hòa vào dòng người viếng Đại tướng thì những câu hát về người hiện lên trong đầu và cứ như thế tôi viết ra.

Khi viết bài Mười đóa sen thơm cũng vậy. Tôi nghe nhiều câu chuyện về các chị ở ngã ba Đồng Lộc và khi cảm xúc đến những lời ca sẽ tự khắc bật ra. Tôi chỉ muốn viết những điều mình suy nghĩ. Album 'Tri ân" ra mắt dịp này gồm 8 ca khúc trong đó có 3 ca khúc là các sáng tác của tôi như: Ru em nắm đất Truông Bồn, Đất mẹ ngày về, Mười đóa sen thơm.

Ở sản phẩm âm nhạc mới bạn mời đến ba đạo diễn cho các MV của mình, cần gì nhiều đến thế? Trong quá trình thực hiện có kỷ niệm gì đáng nhớ?

- Đạo diễn Phạm Đông Hồng, Việt Hương và Dương Lan Hương đã cùng tôi thực hiện rất nhiều sản phẩm trong các album trước đây. Sản phẩm lần này được quay hình dọc chiều dài đất nước, từ miền Nam tới miền Bắc - ở những địa danh đẹp nhất của Việt Nam, những vùng đất ý nghĩa nhất để mỗi tác phẩm đều được làm nổi bật trong bối cảnh lịch sử.

Có một kỷ niệm cả đoàn phim nhớ mãi, đó là khi thực hiện MV "Con xin ở lại nơi này" tại một nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Đoàn phim vừa đến nghĩa trang, bỗng dưng có một bà cụ đi tới và bảo: "Chuẩn bị có một liệt sĩ được đưa về sau 43 năm thất lạc". Vì vậy hơn 30 người trong ekip tự biết phần việc của mình khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng ghi hình.

Đạo diễn Dương Lan Hương sốt ruột làm lễ rồi chờ đợi đoàn tang lễ vào. Thật may, khi đoàn tang lễ đến, đoàn phim xin phép được ghi hình ngay. Sau khi mọi thủ tục và những hình ảnh được ghi xong, gia đình và những người có mặt yêu cầu tôi hát. Tôi đã hát bên nấm mộ thơm mùi đất mới và câu hát "Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh...." chưa bao giờ ý nghĩa như vậy!

MV "Ru em nắm đất Truông Bồn".

Thời điểm tôi quay hình ca khúc ''Ru em nắm đất Truông Bồn'' Tại hang Dơi (Vĩnh Phúc), cùng với hàng trăm người lính trẻ. Ngày quay đã định sẵn, cả đoàn phim đến Hang Dơi từ tinh mơ sáng để chuẩn bị. Nhưng thời tiết ngày đó không chiều lòng người, đến tảng sáng mưa tầm tã từ Hà Nội về đến Vĩnh Phúc, đó là ngày mưa rất lớn, nhiều đường phố Hà Nội ngập, trời xầm xì kéo dài tưởng như không quay nổi.

Thế nhưng, điều bất ngờ khi đoàn phim vẫn quyết định đặt máy quay và quay theo kế hoạch thì khu vực tại Hang Dơi bỗng nhiên trời tạnh mưa, nắng hửng lên rất đẹp để quay hình. Tuy nhiên, ở cảnh quay cuối, khi phải lội qua suối, tôi gặp nạn vì dẫm phải mảnh sành cắt vào lòng bàn chân khá sâu. Vết thương này khiến tôi phải khâu 4 mũi ngay khi trở về Hà Nội.

- Cảm ơn Phạm Phương Thảo về cuộc trò chuyện!

S.Hà