Ít ai biết rằng, nhà báo Trác Thúy Miêu với ngôn từ sắc sảo, phóng khoáng ấy lại từng là một Vận động viên Dancesport Quốc gia.

Trác Thúy Miêu tên thật là Vũ Hoài Phương, chị là cây bút sắc sảo hàng đầu chuyên viết về mảng thời trang tại Việt Nam với khả năng sáng tạo một khối từ vựng Tiếng Việt khổng lồ. Trác Thúy Miêu từng là Vận động viên dancesport thế hệ đầu của Việt Nam và từng đại diện cho dancesport Việt Nam tham dự kỳ Sea game s 23.

Ngoài ra, Trác Thúy Miêu cũng tham gia thiết kế thời trang và làm MC cho hai chương trình “Không thể không đẹp” và “Chuyện đêm muộn” của Đài truyền hình Việt Nam.

{keywords} 

Ấy thế nhưng, khi tìm hiểu về Trác Thúy Miêu mới biết, cây viết hơn 10 năm trong làng thời trang được các tạp chí săn đón này lại không có nổi tấm bằng tốt nghiệp THPT. Chia sẻ về câu chuyện này trên tạp chí Style, Trác Thúy Miêu nói: "Mỗi lần nhắc đến điều này là tôi lại không ngăn được cảm giác rất trẻ con: Sự đắc thắng! Khi ấy, chẳng tuyên chiến với nền giáo dục, cũng chẳng kì vọng gì ở bản thân.

Tôi chỉ mới 16 tuổi mà. Bản năng thôi. Nhưng tôi biết, bất cứ ai, dù trên đỉnh hay dưới đáy, chắc chắn không phải “sinh vật” tái xuất hàng loạt của tạo hóa. Và nếu có vài món “kỷ vật trưng bày” như vậy, liệu tôi có hay ho hơn bút danh Trác Thúy Miêu? Tôi cho là không. Quay trở lại câu hỏi: Bằng cấp phi nghĩa hay tôi ưu tú? Tôi cho là cả hai. Thế nên sau này, tôi vẫn khuyến khích các bạn trẻ chuyên tâm trau dồi học vấn, và chẳng bao giờ khuyên ai bỏ học như tôi. Tin tôi đi, tôi là phiên bản hạn chế (Limited Edition) của Tạo hóa."

Và khi được hỏi về lý do chị bỏ học giữa chừng, Trác Thúy Miêu thẳng thắng trả lời: "Là tôi không muốn. Ba mẹ tôi trọng sự học hơn bất cứ điều gì, đặc biệt ba tôi là người hiếu học và tôi thừa hưởng ở ông sự háu đói trước kiến thức. Có lẽ vì vậy mà tôi từ chối những gì được chào mời trong môi trường giáo dục lúc bấy giờ! Nhưng ông đã rất đau khổ và lo lắng cho tôi, đến mức tôi không dám về nhà đối diện với sự thất vọng của ông. Dự cảm gì ư? Không gì cả, 16 tuổi, người ta thừa đủ ngu xuẩn và dũng cảm để không có chỗ cho dự cảm. Ngược lại, chỉ có sự hoảng loạn lẫn phấn khích của đứa con gái được gia đình canh giữ cẩn mật suốt 16 năm. Tương lai tươi sáng duy nhất là việc tôi biết mình sẽ không về nhà ngày hôm ấy, phần còn lại là bản năng sinh tồn, khi lần đầu tiên biết “nghĩ xa”: Điều gì sẽ xảy ra vào giờ ăn tối, khi không có gì để ăn?

Còn về câu chuyện làm MC truyền hình, Trác Thúy Miêu không bao giờ tự nhận mình là một người dẫn chương trình, chỉ chỉ nhận mình là một người làm báo và làm MC đơn giản chỉ là sự chuyển đổi từ báo giấy sang báo hình mà thôi.

“Tôi không dẫn chương trình. Tôi trình bày các chọn lựa về cảm xúc, và cố dẫn dắt khán giả của mình vào cảm xúc đẹp nhất mà tôi chọn ra được. Không phải không có những khán giả từ chối nhận những cảm xúc này. Đó cũng là một chọn lựa. Đến tận bây giờ tôi vẫn không cho mình là một người làm nghề dẫn chương trình truyền hình. Tôi đến với công việc này thản nhiên như một người làm báo, chỉ là một sự chuyển đổi từ báo giấy sang báo hình, phần còn lại, ngôn từ, thông điệp và tâm thế, tất cả vẹn nguyên”, Trác Thúy Miêu chia sẻ trên báo Thể thao & Văn hóa.

Theo Đời sống và Pháp luật