- Ba ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội bỗng tràn ngập hình ảnh trẻ em cởi truồng, “đầu đội trời chân đạp đất” trong cái rét tê tái của những ngày lạnh xuống tới âm độ.
Kèm theo đó là những lời kêu gọi quyên góp quần áo cũ, ủng hộ tiền bạc để giúp đỡ các em của các Facebooker vốn bình thường chả ai biết đấy là ai. Bên cạnh các ý kiến đồng tình, thì không ít người đã lên tiếng phản ứng trước việc trưng ra những hình ảnh thảm thương của trẻ em miền núi để kêu gọi từ thiện.
Những hình ảnh tương tự thế này đang tràn đầy trên các trang mạng xã hội |
Hãy thôi trưng ảnh “hở mông”
Anh Mạnh Hùng chia sẻ quan điểm: “Mang mấy cái ảnh trẻ con miền núi cởi truồng lộ ra để kêu gọi từ thiện là việc tôi thấy rất không nên. Những hình ảnh này có thể làm mủi lòng thiên hạ, khiến mọi người xót thương mà dễ dàng ủng hộ hơn, nhưng tôi thấy nó vừa rẻ rúng vừa hạ thấp cả nhân phẩm của đám trẻ mà mọi người đang nhân danh lòng tốt để kêu gọi giúp đỡ”.
“Xem ảnh lần đầu tiên thì đau lòng, lần thứ hai thấy xót xa, đến lần thứ ba thì bình thường và khi cứ thấy hết người nọ đến người kia post ảnh thì ngạc nhiên và bất bình” – chị Hà Lan nói lên cảm nghĩ khi những hình ảnh thảm thương của trẻ em Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái tràn đầy trên facebook. "Tôi đồng ý với việc kêu gọi lòng tốt, mọi người muốn kêu gọi ủng hộ bao nhiêu quần áo ấm, bao nhiêu chăn màn cũng được, nhưng phải đồng nghĩa với việc bảo vệ nhân phẩm cho người ta. Cho lên truyền thông những hình ảnh thảm hại là việc mà hầu hết các nhà từ thiện đều mắc phải. Có lẽ đã đến lúc họ nên dùng những cách khác, như sử dụng những bức ảnh tế nhị hơn” – chị Lan nhận xét.
Chị Hồng Nhung, giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội đặt câu hỏi: “Nếu đó là con cháu nhà mình thì không biết các bạn đó nghĩ sao? Các bạn đó có chịu để một người lạ chụp cho con cháu mình những bức ảnh nhem nhuốc, rồi đưa ảnh lên khắp nơi để kêu gọi lòng thương hại?”.
Đừng nhân danh từ thiện để… đi chơi
“Trào lưu” kêu gọi từ thiện khiến bạn Thanh Giang băn khoăn: “Không hiểu sao năm nào cũng vài chục đoàn " từ thiện" lên Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang giúp đỡ quần áo ấm mà vẫn thế? Một vào bộ là mỗi đứa trẻ có thể dùng được một, hai năm mà tại sao vẫn lắm ảnh trẻ con cởi truồng đến vậy?”.
Giải đáp cho thắc mắc này, một bạn cho biết mình cũng từng là người đưa vài tấn quần áo cũ lên Tây Bắc vài năm trước. Nhưng chị đã dừng chuyện đó lại “Vì phát hiện ra mục đích chính của các vị ấy là đi du lịch, và thấy được sự nhảm nhí của cái việc đi giúp người mà gặp ai cũng bô bô là đi làm từ thiện. Người trên đấy từng nói với tôi rằng: Người dưới xuôi có lòng tốt thì bà con cảm ơn nhưng phát cho họ nhiều quá họ mặc một lần rồi vứt đi, nhiều khi chất đống lại rất mất vệ sinh, lại phải cử người đi đốt”.
Một bạn trẻ khác thì kể lại cảnh tượng đã chứng kiến ở làng mình: “Một nhóm anh chị gọi là thanh niên tình nguyện và các bạn trẻ có tấm lòng hảo tâm đến tặng quà như quần áo chăn ấm, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn đến làng mình. Họ xui trẻ con trong làng tầm 3 - 4 tuổi cởi truồng rồi ngồi xó nhà, tỏ vẻ ngây thơ khóc lóc, nước mũi nước dãi chảy để chụp ảnh kêu gọi mọi người ủng hộ tiền mua này mua nọ phục vụ tết quê nghèo khó và quần áo mới cho các em... Mình thấy lạ, đang thắc mắc là sao bọn này đang mặc quần áo, đang chơi với nhau mà lại cởi truồng ngồi xó nhà rồi mắt mũi thì tèm lem, bèn ra chỗ mấy đứa ý thì có chị với tay lôi mình lại, bảo "Em ơi từ từ cho bọn chị chụp ảnh đã"…
Mình cáu quá mới bảo “Anh chị thì mặc mấy chục cái áo cái quần, quàng khăn kín ấm áp như thế kia mà nỡ bắt bọn nó cởi truồng phục vụ nhu cầu cho anh chị à? Chúng nó làm thế thì chúng nó được gì hay lại mang bệnh vào người, rồi anh chị lại được hưởng hết à?”… Có anh sau đó bảo là làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho các em...".
Anh Nguyễn Bình Đức cho biết “Nếu lên tận núi mà ở vài ngày, sẽ thấy chả có nhà nào nghèo đến nỗi không có quần cho trẻ con. Trâu mà lạnh còn có áo mặc, đừng nói đến trẻ. Và bếp lửa lúc nào cũng hồng, đứa nào lạnh vào bếp ngồi. Vấn đề là vệ sinh, là nước sạch, là công ăn việc làm, là y tế... chứ mấy tấm áo cũ bọn trẻ đấy không cần đâu”.
Sẽ đi xa hơn những phản xạ rút ví?
“Mấy ngày nay nhiều bạn vẫn inbox hỏi mình "Dạo này còn làm thiện nguyện không? Năm nay lạnh thế này, có định tổ chức quyên góp quần áo cho Sapa không?" – cô giáo Nguyệt Ca chia sẻ và cho biết “Thực tế những chuyến đi Hà Giang 4, 5 năm trước đã cho mình kinh nghiệm là cái họ cần không phải là cái mà ta đang hào phóng cho họ. Mình đã dừng cách làm thiện nguyện này từ hồi đó”.
Theo cô giáo này, “Người làm thiện nguyện cho Sapa mà mình thấy khâm phục nhất, là một bạn người dân tộc 100% sinh năm 86, tiếng Anh giỏi tới mức mình đọc bản đề án xin tài trợ bạn ấy viết bằng tiếng Anh còn phải mắt chữ O, mồm chữ A... Nhiều năm nay bạn ấy vừa đi làm hướng dẫn viên du lịch, vừa bỏ tiền túi ra thuê nhà rồi gom bọn trẻ con thất học ở Sapa lại, tuyển tình nguyện viên nước ngoài đến dạy tiếng Anh còn bạn ấy dạy chữ, dạy cách dẫn tour, bán hàng và cả nhiều kĩ năng sống khác. Bạn ấy đã làm được một việc mà hàng nghìn người dân thành thị chúng ta không làm được, đó là "Cho người nghèo cái cần và dạy cách câu chứ không cho con cá"”.
Ông Đặng Hoàng Giang, Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển cũng có quan điểm rằng: “Trong hoạt động nhân đạo và từ thiện, tiền chỉ là một trong các nguồn tài nguyên, thậm chí không phải là nguồn quan trọng nhất. Quan trọng hơn là kiến thức, tài năng, và sức ảnh hưởng của các cá nhân muốn giúp đỡ đồng bào của mình".
Trong bài viết "Để từ thiện không chỉ... câu Like", ông Giang phân tích:
Làm việc với họ tuy không cho ra những bức ảnh bắt mắt như khi ta chụp với trẻ em miền núi, nhưng nó sẽ đi xa hơn rất nhiều những phản xạ rút ví vào những lúc chúng ta "rủ lòng thương””…
Tại sao trẻ em Sapa “cởi truồng”? 2 hôm nay, thấy hàng trăm ngàn lượt Share kêu gọi ủng hộ quần áo lên Sapa. Bản thân là một đơn vị kinh doanh du lịch Sapa nhưng em lại thấy nó bi hài. Người dưới xuôi nhìn nhận mọi việc qua những bức ảnh. Và thậm chí cả người chụp cũng chưa chắc đã tìm hiểu câu chuyện như thế nào. Vâng. Tại sao hàng trăm công ty du lịch ở Sa Pa không kêu gọi ủng hộ? Xin chưa bàn tới lợi ích từ việc có tuyết đem lại. Hãy nói về cơ sở vật chất, về mặt bằng chung của thị trấn Sa Pa. Sa Pa là một huyện miền núi, người ta biết đến Sa Pa là một điểm du lịch đẹp, cuốn hút. Họ tới Sa Pa và thấy trẻ em cởi truồng, họ cho tiền. Thế nhưng... - Mỗi năm có hàng nghìn dự án từ thiện cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan đoàn thể, cá nhân chỉ tập trung tại Sa Pa - Đầu tư cơ sở vật chất, trường học, toilet tốt gấp đôi gấp ba lần dưới xuôi - Mỗi lần ủng hộ là cả trăm chiếc áo quần, cả ngàn đôi ủng và sách vở dùng cả chục năm không hết. Vậy thì tại sao chúng ta còn nhìn thấy những nghịch cảnh của mùa tuyết ??? ... Vì bố mẹ các em. Chứ không phải vì Sa Pa có tuyết mà như vậy. - Bố em đi lên thị trấn, bố em làm. À không, thực tế bố em đi uống rượu. - Mẹ em địu em em đi làm hướng dẫn viên, đi bán hoa quả. Vậy thì ai? Ai sẽ mặc quần áo cho các em đây? Không phải vì thiếu, mà vì cuộc sống, vì hoàn cảnh gia đình… (Trích Facebook của bạn Phạm Kiều Oanh) |
"Vài năm qua, báo chí thế giới bắt đầu mổ xẻ một khái niệm gọi là “poverty porn” – “kích dục nghèo đói”. Các chuyên gia xã hội học tạm đưa ra một giải thích “bất kỳ dạng truyền thông viết, hình ảnh, phim… khai thác tình cảnh nghèo đói nhằm làm tăng sự cảm thông để bán báo hoặc gây quỹ từ thiện hoặc để lấy danh tiếng”. Nói đến các sản phẩm kích dục (porn), người ta thường nghĩ ngay đến tình dục. Nhưng trong mỗi con người còn những “dục” (ham muốn) mạnh mẽ khác. Lòng thương hại chính là một trong số đó" - Trích từ bài viết "Lợi dụng lòng thương hại" trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần tháng 8/2014. |
- Ngân Anh tổng hợp
Xem thêm