Bỗng dưng trong gia đình đang là một ngôi sao với những thành tích và lời khen có cánh, bước lên sân khấu toàn quốc lại nhận ngay những chỉ trích quay lưng đến nhẫn tâm từ dư luận, một đứa trẻ có thể làm được gì trước những ảo tưởng và tranh cãi của người lớn?

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Cứ cho là chương trình đã được khéo léo dàn dựng để định hướng thái độ dư luận về Quỳnh Anh. Hay cứ cho là thái độ “tự sướng” của gia đình Quỳnh Anh là thật, chẳng nhà đài nào ép uổng họ làm gì được.

Vấn đề là trong cuộc tranh cãi giữa ảo tưởng (có lẽ có) của gia đình và sự lợi dụng tình huống (có lẽ có) của truyền thông đó, một đứa trẻ có thể làm được gì?

Mỗi đứa trẻ trong thời đại này, tốt hơn hết hãy tỉnh táo để tự cứu lấy chính mình.

Tỉnh giấc

Từ đầu đến cuối câu chuyện gần như người mẹ là nhân vật gây tranh cãi chính. Và dường như những gì Quỳnh Anh đang thể hiện chỉ là sống cho mơ ước của mẹ mình. Cho nên, khi sự việc xảy ra, chính mẹ bạn cũng chia sẻ việc Quỳnh Anh cảm thấy cần suy nghĩ lại về ước mơ của mình.

Không ai có ước mơ thật sự lại để cho người khác bảo vệ nó thay cho mình như vậy cả. Vậy nên, nếu Quỳnh Anh có mong muốn suy nghĩ kỹ lưỡng về lựa chọn tương lai của mình, hy vọng gia đình bạn sẽ tạo điều kiện cho bạn ấy. Ngược lại, có thể bạn chỉ càng đi sâu hơn về những ảo-tưởng-không-phải-của-mình đó.

Trân trọng

Gia đình và dư luận, thật ra đều đáng được trân trọng như nhau, một che chở cho ta, một giúp ta đánh giá lại bản thân mình.
Dù sao thì so với nhiều bạn trẻ đồng trang lứa khác thì đây cũng là một trải nghiệm rất đắt giá.

Quỳnh Anh có quyền tự hào và trân trọng vì những tình cảm, sự chân thành và sự mạnh mẽ mà bạn đã thể hiện cho khán giả.

Việc nhận được phản hồi chỉ đơn giản giúp cho Quỳnh Anh biết mình đang ở đâu và tìm thêm những chiến lược phát triển bản thân mới.

Gia đình và dư luận, thật ra đều đáng được trân trọng như nhau, một che chở cho ta, một giúp ta đánh giá lại bản thân mình.

Trách nhiệm là chính mình

Nhưng trên hết, đó có lẽ là một câu chuyện cho mọi người suy nghĩ. Xét cho cùng trong câu chuyện này chẳng có ai sai.

Quỳnh Anh như một cô gái nhỏ muốn được ca hát không có gì sai.

Mẹ Quỳnh Anh như một người mẹ nhiều kỳ vọng, thương và muốn bảo vệ con, cũng không có gì sai.

Nhà đài, như một đơn vị phải tìm kiếm những chi tiết “đắt giá” tăng sự ly kỳ hấp dẫn cho chương trình, đã đẩy câu chuyện lên kịch tính đầy thú vị, cũng chẳng có gì sai.

Dư luận, như một bộ phận nhạy cảm phấn khích sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình, cũng chẳng có gì sai.

Vậy nên, nếu có ai muốn tự tốt cho bản thân mình, thì chính là Quỳnh Anh cần có trách nhiệm là chính mình.

Nếu bạn luôn là chính mình, bạn sẽ không sống cho mơ ước của mẹ bạn, cũng không dễ dàng để cho nhà đài khai thác (hay bóp méo?) sự tự tin của mình, cũng không để mẹ bạn nói thay những gì bạn cần nói, cũng không bị ảnh hưởng bởi dư luận.

Nhất là trong cái thời đại đòi hỏi sự độc lập và trưởng thành cá nhân ngày càng cao này, thì trách nhiệm là chính mình càng trở nên quan trọng đối với mỗi đứa trẻ.

Nếu không, đứa trẻ có thể sẽ sống mãi trong những ảo tưởng của người khác về bản thân mình,hoặc bị những kỳ thị và định kiến của xã hội làm cho đánh mất chính mình mãi mãi.

  • Độc giả Thu Hương