
Bước sang năm mới 2014, cái chết nhiều đầy tranh cãi, do ám sát hay hay bệnh tật tự nhiên của nhà lãnh đạo của Phong trào Giải phóng Palestine Yasser Arafat đã ngót 10 năm trôi qua vẫn chưa kết thúc.
Những mốc thời gian quan trọng
Ngày 11/11/2004, nhân vật trung tâm của lịch sử Trung Cận Đông 10 năm trước đây, vị Tổng thống đầu tiên của nhà nước Palestine, Yasser Arafat, bất ngờ từ giã cõi đời, chỉ sau một tuần đột ngột ngã bệnh với chứng buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy, đã được máy bay của chính phủ Pháp chở sang Paris, cho nhập viện, chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Sự kiện đã gây xôn xao và nghi ngờ về mọi nguyên nhân của cái chết: từ viêm dạ dày ruột, rối loạn tiểu cầu đến cả các độc tố của AIDS hay công nghệ cao tia laser.
![]() |
|
Cái chết của tổng thống Yasser Arafat vẫn chưa tìm được lời giải. |
Nước Pháp cho đến bây giờ, không thể nhẹ nhàng trước dư luận về việc đã không tiến hành một cuộc giải phẫu tử thi điều tra kịp thời. Và, do vậy, họ cũng có những khó khăn nhất định khi trở thành một trong 3 thành phần có tiếng nói phán xét trong cuộc điều tra sự kiện Arafat.
Hai năm sau, bỗng ngày 23/11/2006, một vụ ám sát bằng chất phóng xạ Poloium Po-210 xảy ra ở London (Anh quốc) với điêp viên Nga “phản bội” - Alexander Litvinenko - đã đưa sự nghi ngờ và tiến trình điều tra “vụ án” Arafat từ bấy giờ chuyển theo hướng “tang án Polonium”. Với sự kiện này, mối bang giao giữa hai nước Anh, Nga vẫn chưa thật bình thường. Và riêng Nga, đang cố lờ mình là thủ phạm của vụ Litvinenko, nên cũng khó có tiếng nói được xem là thật “vô tư” trong phán xử “vụ án” Arafat mà Po-210 cũng là tang án chính.
Nhưng câu chuyện có thể chìm lắng lâu hơn nữa nếu không xảy ra sự kiện, vào ngày 3/7/2012 Phòng Thí nghiệm Phóng xạ thuộc Đại học Laussane, Thuỵ Sĩ công bố một thông tin bất ngờ về phát hiện hàm lượng cao bất thường chất phóng xạ Pu-210 trong tư trang; gồm cả áo quần, bàn chải đánh răng, khăn quấn đầu quen thuộc của ông Arafat, tất cả do bà quả phụ Suha Arafat cung cấp.
Và quyết liệt hơn, ngày 13/11/2012 mộ chí Arafat được khai quật và 60 mẫu thi hài của ông được “đặt hàng” và phân đều cho 3 phòng thí nghiệm hiện đại của Thuỵ Sĩ, Pháp và Nga phân tích độc lập nhau.
Từ đó, dư luận thế giới hồi hộp mong tin. Thời gian đo đạc phân tích ban đầu dự kiến chỉ khoảng vài ba tháng, nhưng rồi vẫn bặt vô âm tín đến những gần một năm trời. Đối với các phòng thí nghiệm phóng xạ hàng đầu, việc đo hoạt độ phóng xạ tổng cộng hay đo phổ anpha của Po-120 không đến nổi kéo dài đến vậy, dù hàm lượng còn lại rất thấp do phân rã nhiều qua bao năm tháng. Nhiều nhà quan sát bắt đầu nghi ngờ sự chi phối của những yếu tố phi khoa học.
Chứng lý khoa học hay “tuyên bố chính trị”?
Thực tế, mãi đến cuối năm 2013 các trung tâm phân tích mới bắt đầu tiết lộ những thông tin với sự dè dặt, rào trước đón sau không bình thường. Ngoại trừ Thuỵ Sĩ (Viện Vật lý Phóng xạ Laussane), kết quả khoa học của hai trung tâm còn lại thông báo quá sơ lược, thậm chí không có cả con số, biểu đồ phân tích minh hoạ. Là vấn đề mang đậm tính khoa học nghiêm túc, đáng lẽ phải có bài báo khoa học công bố công khai (dù sơ bộ như kiểu “Letter gửi toà soạn”), ở đây lại chỉ đưa ra một thông báo ngắn ngủi từ cơ quan đối ngoại hay cơ quan điều tra tư pháp nhà nước.
Dù sao, Thuỵ Sĩ vẫn đi tiên phong khi đưa ra thông báo chính thức vào ngày 8/11/2013. Trong đó, dựa vào hàm lượng Polonium trong các mẫu thu thập được khá cao, 18 - 20 lần so với mẫu tự nhiên đối chứng và độ tin cậy của số liệu đến khoảng 80%, họ thiên về “lý thuyết của sự ám hại” đối với cái chết của Arafat, dù vẫn dè dặt chưa khẳng định tuyệt đối. Lưu ý thêm rằng, một tháng trước đó, vào 12/10/2013, từ số liệu của Laussane phân tích 38 mẫu quần áo và đồ đạc của ông Arafat và 37 mẫu tài liệu tham khảo, tạp chí y khoa Anh “The Lancet” đã cho đăng bài viết "Cải thiện điều tra pháp y cho ngộ độc polonium" chứng tỏ có nhiều khả năng Arafat đã chết vì ngộ độc Polonium.
Ngoài ra, Francois Bochud, Giám đốc Viện Vật lý Bức xạ Laussane, còn cho biết thêm các số liệu đo Polonium mẫu di hài Arafat nói chung phân bố đồng đều không phụ thuộc khoảng cách vị trí lấy mẫu đến quan tài gỗ, điều này ngược với nhận xét của người phản biện cho rằng Polonium trong mẫu đo là do hấp thụ từ khí phóng xạ Radon tự nhiên (sau đó sinh ra Po210) từ ngoài thi thể, chẳng hạn từ vật liệu gỗ quan tài.
Nhóm nghiên cứu Pháp khá kín miệng, chần chừ gửi báo cáo cho báo chí và cho bà Suha Arafat, dù đã hẹn “không bao lâu nữa” sẽ cung cấp thông tin. Rồi mãi đến ngày 3/12/2013 mới chính thức có thông báo, trong đó, không phủ nhận là đã nhận diện ra sự có mặt phóng xạ Polonium trong mẫu phân tích, nhưng lại cho rằng nó "có nguồn gốc môi trường tự nhiên. Nói chung, qua lời nói, họ "từ chối “lý thuyết về sự ám hại”; tức là thiên về quan điểm “cái chết tự nhiên” của Yasser Arafat.
Bí ẩn hơn cả là thái độ của nhóm nghiên cứu Nga. Kinh nghiệm đầy mình với chất phóng xạ Po-210, ít nhất từ 7 năm trước với vụ ồn ào đến bây giờ chưa lặng yên với nước Anh liên quan cái chết của điệp viên Alexander Litvinenko ở London năm 2006, nhưng họ lại “trả bài” chậm nhất. Mãi đến ngày 26/12/2013 Nga mới ra thông báo, rằng cái chết của Arafat là do tự nhiên, không phải do chiếu xạ; cụ thể không phải do Polonium.
Đó là lời tuyên bố của Vladimir Uiba, lãnh đạo Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga trong một hội nghị ở Moscow. Bình luận về điều này, Bochud, Giám đốc Viện Vật lý Phóng xạ ở Laussane, nhận xét: “Họ tuyên bố bằng lời mà không được bảo đảm bằng bất kỳ số liệu nào, chứng cứ khoa học nào. Đối với tôi đây là sự trống rỗng, một “tuyên bố chính trị”.
Lời kết
Có thể không phải chỉ bằng những số liệu thu thập khách quan của các nhà nghiên cứu khoa học sau cánh cửa của phòng thí nghiệm, mà lẫn lộn với cả những lời “tuyên bố chính trị” mang tính chế tác, các nhân vật có trách nhiệm đại diện cho Thuỵ Sĩ, Pháp và Nga đã đưa ra những kết luận khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về mối liên quan giữa độc tố phóng xạ Po-120 với cái chết của cựu Tống thống Nhà nước Palestine nổi tiếng.
Các kết luận về mối liên quan đó khác xa nhau đến không ngờ. Từ sự liên quan mức độ cao (Thuỵ Sĩ), đến liên quan với khả năng thấp (Pháp) cả cuối cùng là loại trừ hẳn mối liên quan (Nga). Giới quan sát không thể không đặt những dấu hỏi khác nhau về sự chi phối bởi các yếu tố phi khoa học mang tính lịch sử, ngoại giao…giữa các nước. Không phải giữa 3 nước trên với nhau, mà bởi mỗi nước với Palestine và Israel. Thậm chí bởi cả những tồn tại tiềm ẩn trong các quan hệ hẹp hơn, như phần trách nhiệm trong quá trình điều trị của Arafat ở Paris hay những vướng mắc dai dẵng trong vụ điệp viên Litvinenko ở London.
Quả là, cái chết của nhân vật lịch sử Yasser Arafat và nghi án Polonium trải qua nhiều năm tháng nay vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng chắc hẵn cũng khó có thể bỏ qua như có nước mong muốn. Đặc biệt, đối với những người trong cuộc, như Chính phủ Palestine và gia đình cố Tổng thống Arafat với những tổn thất không gì bù đắp được, hoặc cả nhà cầm quyền Israel hiện đang trong tầm ngắm của sự nghi ngờ.
Và Nhà cầm quyền đất nước Palestine đã tỏ thái độ rõ ràng. Vị đại sứ Palestine ở Nga, Faed Mustafa, sau khi Nga đưa ra thông báo đầu tiên, đã nói ngay: Chúng tôi đã có quyết định tiếp tục công việc điều tra vụ việc này!
Trần Minh
