Trào lưu chơi thú cưng đã và đang phát triển mạnh, tuy nhiên người chơi ngày càng muốn tăng level cho thú cưng của mình bằng cách trang bị những “kiến thức” cơ bản.

Bên cạnh những kỹ năng để bảo vệ, tuân lệnh chủ, nhiều thú cưng còn được dạy cả ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp…). Song song với trào lưu chơi thú cưng “học vấn”, nghề “gõ đầu chó” bỗng trở nên có giá hơn bao giờ hết.

Chó được học... ngoại ngữ

Các khóa huấn luyện chó ngày càng được phát triển đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao. Tùy thuộc vào yêu cầu của chủ nhân mà khóa học kéo dài từ 3 đến 4 tháng.

Chi phí cho mỗi khóa học đó không hề rẻ, khoảng 7 - 12 triệu đồng, tùy từng độ tuổi, giống chó và đặc thù của khóa học. Các chú chó yêu gửi đến trung tâm đều phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, không khác nào quân đội.

Mục đích là khi tốt nghiệp, các chú chó phải thuần thục những kỹ năng đã được học, từ đơn giản: đi, đứng bằng hai chân, nằm, ngồi ngay ngắn, bò trườn, bắt tay, chào… đến phức tạp: nhận biết nguy hiểm, bảo vệ chủ hay canh gác một đồ vật… thậm chí còn phải hiểu cả những lệnh cơ bản bằng tiếng ngoại quốc.

{keywords}

1 giờ huấn luyện tại CLB chó thể thao Bắc Kinh.

Nhiều chủ nhân yêu cầu thú cưng của mình phải có điều kiện tốt nhất trong quá trình huấn luyện, vì thế các trung tâm kiêm luôn cả chăm sóc, làm đẹp và dạy cả ngoại ngữ. Các câu lệnh như: đi, đứng, nằm, ngồi, chào… sẽ được thay thế bằng tiếng Anh như: Go, stand, sitdown, hello…

Anh Nguyễn Văn Thắng (một huấn luyện viên tại trung tâm huấn luyện chó tại Gia Lâm) chia sẻ: “Hiện nay nhiều người rất khó tính, gửi chó đến đây không chỉ yêu cầu chúng tôi huấn luyện, mà còn cả chăm sóc thật tốt. Bên cạnh những lệnh thông thường, họ còn đòi hỏi thú cưng của mình hiểu cả tiếng Anh.

Mỗi giống chó có nhận thức khác nhau, mỗi con chó có tính cách khác nhau, vì thế đây là việc không hề đơn giản với mỗi huấn luyện viên”. Chủ nhân càng yêu cầu khắt khe thì các huấn luyện viên sẽ có những khoản thu nhập không hề nhỏ. Các huấn luyện viên thu nhập trung bình từ 10 -15 triệu đồng/tháng. Tất nhiên thu nhập này còn phụ thuộc vào từng thời điểm và số lượng học viên.

Anh Nguyễn Hữu Huân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chủ một chú chó Berger Đức (2 tuổi, tên Ki) chia sẻ: “Mình cho Ki đi học đủ các khóa học cơ bản và nâng cao ở trung tâm trên đường Phạm Văn Đồng đã được hơn 3 tháng. Ki học rất nhanh, hiểu lệnh của chủ và ngoan hơn trước rất nhiều rồi. Từ ngày về nhà, Ki tỏ ra là một chú chó rất chuyên nghiệp. Có lần con bé nhà tôi đi đường thì bị một con Pitbull định tấn công, Ki đã lao tới can thiệp, tấn công chống trả rất quyết liệt. Có điều đặc biệt, Ki tấn công con Pitbull rất dè chừng, như kiểu cầm chân chờ người đến can thiệp. Thực sự đưa chúng đi huấn luyện tôi thấy rất đáng tiền”.

{keywords}

Những chú chó được đưa đi huấn luyện đều phải tuân theo một chế độ nghiêm ngặt của trung tâm.

Huấn luyện viên thường xuyên phải tiêm phòng dại

Đối với những người làm nghề huấn luyện chó không chỉ đơn giản là vì thu nhập, với họ còn vì tình yêu với chó. Họ coi đây là công việc thú vị, vừa thỏa đam mê vừa cho thu nhập.

Tuy nhiên, công việc thú vị ấy gặp không ít những chuyện dở khóc dở cười. Có những chú chó được đưa đến trung tâm huấn luyện đã hơn 1 tuổi nhưng lại quá thân thiện, gặp người lạ cũng như người quen đều tỏ ra “vui vẻ bắt chuyện”, vẫy đuôi chào. Đây là điều khiến chủ nhân tỏ ra không hài lòng và quyết định đưa đi huấn luyện để phân biệt thân, sơ.

Sau khi kết thúc khóa học, chú chó này không còn bạ ai theo đấy như trước. Tuy nhiên, để đạt được điều này là một thử thách không hề nhỏ với mỗi huấn luyện viên.

“Có chú chó cả ngày im lìm, ăn rồi nằm, không biết sủa. Khi chúng tôi nhận vào trung tâm đã phải có một giáo án riêng, cho chú tiếp xúc với những người lắm lời, thả cùng vào những con chó năng động, hay sủa. Sau đó cho tiếp cận với quân xanh (người đóng giả kẻ thù) để khơi dậy bản năng của loài chó. Một con chó, dù hiền lành đến đâu thì nó vẫn có bản năng của mình. Chúng hiền lành là do môi trường sống, do tính cách của chủ nhân. Hoặc bị nhốt quá nhiều, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không thích sủa. Tuy nhiên, khi bị khiêu khích, những chú chó này lại thường phản ứng dữ dội hơn các “học viên” khác rất nhiều” – anh Thắng cho hay.

{keywords}

Bên cạnh thù lao nhận được, những huấn luyện viên phải có niềm đam mê, yêu thương loài chó.

Làm được nghề huấn luyện chó không phải đơn giản, tiêu chí đầu tiên là phải có tính kiên nhẫn, dũng cảm và đặc biệt có tình yêu với loài vật. Khi tiếp nhận một “học viên”, các huấn luyện viên phải tạo được mối quan hệ thân thiết, tạo cảm giác an toàn cho con chó. Đặc biệt, suốt trong quá trình huấn luyện, huấn luyện viên phải kết hợp hài hòa giữa thưởng và phạt.

Mỗi giống chó lại có đặc điểm và trình độ nhận thức khác nhau, như giống: Alaska, Husky, Berger, Doberman tiếp thu rất nhanh và dễ bảo; chó Tây Tạng thì nhận thức chậm nhưng lại khá trung thành; còn dòng Fox sóc lại hoạt động theo bản năng, muốn được cưng chiều.

Đó là những lý thuyết cơ bản mà mỗi huấn luyện viên phải nắm, tuy nhiên thực tế đôi khi lại khác xa. Có những chú chó được chủ cưng chiều nên khi bị cho vào môi trường kỷ luật thường khó thích nghi. Một khó khăn nữa, sau khi hoàn thành khóa học, chuyển giao khẩu lệnh cho khách hàng gặp không ít khó khăn.

“Đa phần những chú chó chưa hiểu được nguyên tắc huấn luyện. Khi con vật đã hiểu và phản xạ có điều kiện nên phải có sự nhất quán. Nhiều khách hàng nhận chó về lại không làm được điều đó. Khi mang về nay lại một kiểu, mai lại gọi chúng một kiểu khác, vui thì cho ăn ngon, buồn thì mắng mỏ, xua đuổi. Chính vì thế con vật sẽ mất dần thói quen, quên dần những hiệu lệnh đã được dạy. Để đảm bảo thì khách hàng cần thỉnh thoảng đến trung tâm trong quá trình huấn luyện để nhất quán, khớp khẩu lệnh cho thú cưng của mình” – anh Thắng chia sẻ thêm.

Để đạt kết quả tốt, các “học viên” thường có chế độ một kèm một. Mỗi ngày, một chú chó được huấn luyện 2 ca, mỗi ca kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Với những trung tâm thu nhận nhiều “học viên”, mỗi huấn luyện viên phải phụ trách 5 - 6 chú chó. Bên cạnh đó, các huấn luyện viên phải lo từ ăn uống, vệ sinh cho các thú cưng này.

Làm nghề huấn luyện chó không chỉ khó khăn, mà còn gặp không ít nguy hiểm. Việc bị chó cắn được các huấn luyện viên coi là bình thường, như cơm bữa. Nguy hiểm nhất vẫn là những người thủ vai “quân xanh” để rèn luyện cho các học trò kỹ năng canh gác đồ vật và bảo vệ chủ. Đặc biệt là những chú chó lì lợm, không sủa, các huấn luyện viên sẽ không thể lường trước được những phản ứng của học trò.

Anh Thắng vén chiếc áo phông mỏng để lộ cánh tay đầy những vết sẹo do chó cắn trong quá trình huấn luyện, anh nói: “Đây là những vết sẹo từ khi mới vào nghề, sau này có kinh nghiệm né tránh. Nếu không có kinh nghiệm chưa biết chừng còn mất mạng. Khi bị kích thích mạnh, con chó rất dễ rơi vào trạng thái say máu, tấn công rất liều mạng, đặc biệt như loài chó Pitbull. Chúng tôi làm nghề này ai cũng phải đi tiêm phòng dại định kỳ. Nhiều người huấn luyện còn bị chó cắn toạc cả mặt, thậm chí cắn cả vào bộ hạ. Nói gì thì nói, bên cạnh đồng tiền mà chủ chó trả, chúng tôi đều phải rất yêu nghề, yêu loài chó thì mới làm được. Hiện nay, nhiều người đòi hỏi dạy thú cưng của mình bằng những thứ tiếng khác nhau như: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, Hà Lan… Học phí như thế thường dao động từ 2,5 triệu đến 4 triệu đồng/tháng. Đa phần những người yêu cầu dạy ngoại ngữ là những người nước ngoài định cư tại Việt Nam”.

{keywords}

Huấn luyện chó luôn là một nghề nguy hiểm. 

Mặc dù học viên là những chú chó nhưng tình cảm giữa “thầy” và “trò” không phải là không có, cứ sau mỗi khóa huấn luyện, trao lại chó cho chủ nhân là một lần những huấn luyện viên thấy hụt hẫng.

Anh Minh Đức (một huấn luyện viên chó tự do) kể lại: “Mỗi khóa huấn luyện lên tới 3 tháng, thậm chí cả năm trời. Trong suốt quá trình nuôi dưỡng, huấn luận, giữa người và chó đã có tình cảm với nhau nên mỗi lần chúng trở về với chủ, mình thấy rất buồn. Cảm giác như mất gì đó, không muốn xa. Có lần mình đang đi trên đường thuộc khu vực Mỹ Đình. Bỗng thấy một người kêu rất lớn: lucky, lucky… đứng lại, hóa ra đó là chú chó mình từng huấn luyện trước đó 3 năm, khi ấy lucky nhìn thấy mình nên đã nhận ra và lồng xích đuổi theo. Sau khoảng 3 năm mới gặp nhưng lucky vẫn nhận ra được, khi ấy cả “thầy” và “trò” đều rất vui mừng”.

(Theo Cảnh sát toàn cầu)