- Có những nông dân hay người làm nghề đồng nát lại xây được những ngôi nhà độc đáo mà nhiều kiến trúc sư phải 'chắp tay' bái phục.

Gắn hàng ngàn đĩa cổ lên tường nhà

Vĩnh Phúc xưa nay nổi tiếng là đất có nhiều người buôn và chơi đồ cổ. Song dùng đồ cổ để gắn lên tường nhà thì chỉ có ông Nguyễn Văn Trường (SN 1961, ở Chấn Hưng, Vĩnh Tường).

Sau khi xuất ngũ, ông Trường về quê làm nghề sơn bàn ghế kiếm sống. Trong một lần đi sơn bàn ghế cho một ông lão buôn bán đồ cổ nổi tiếng trong huyện, tận mắt chứng kiến những món đồ độc đáo mà ông lão sưu tầm được khiến ông Trường rất thích. Từ đó, ông quyết định chuyển sang nghề buôn bán đồ cổ.

{keywords}

 Phía trước cổng ngôi nhà gắn hàng ngàn đĩa cổ

Kỳ lạ thay, mua được bao nhiêu ông Trường cất hết trong nhà mà không chịu bán lại, hết vốn ông vay mượn tiền hàng xóm, anh em, len lỏi khắp các xã, huyện lân cận để tìm kiếm đồ cổ.

Gần 20 năm sưu tầm đồ cổ với muôn vàn khó khăn, gánh nặng cơm áo gạo tiền, sự phản đối của gia đình, sự xuất hiện tràn lan của đồ giả cổ... nhưng chưa bao giờ ông Trường chán nản, bỏ cuộc, thậm chí, niềm đam mê đồ cổ ngày càng ngấm vào máu, ăn sâu vào con người ông.

{keywords}

 Ông Trường trong ngôi nhà độc đáo của mình.

Đến năm 1998, khi căn nhà cấp 4 cũ kỹ không còn chỗ để cất giữ đồ cổ, nhà lại nghèo không có tiền để mua tủ kính trưng bày nên ông Trường nghĩ ra cách gắn hết số đĩa cổ và toàn bộ cổ vật lên tường nhà. Đến nay, ông Trường đã gắn lên tường, cổng và hòn non bộ nhà mình gần 9.000 chiếc đĩa cổ, 120kg xèng, 30kg tiền xu, khuy áo... tạo cho ngôi nhà một vẻ đẹp độc đáo và kỳ dị. Nhiều người đã trả tiền tỷ để mua ngôi nhà nhưng ông Trường nhất quyết không bán.

Ông già đồng nát 35 năm mót đá xây nhà 5 tỷ

Người dân tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thường nhắc tới ông Huỳnh Hộ là một người “càn dở”. Ông đã từ chối cuộc sống nhàn nhã tuổi già mà tự “hành xác”để mỗi ngày vẫn bán sức lao động trên chiếc xe bò cũ nát. 

{keywords}

35 năm qua, ông Hộ đi nhặt vật liệu xây dựng để xây nên "biệt thự" tiền tỷ

Gần 35 năm qua, ông cần mẫn đi nhặt nhạnh từng hòn đá, viên gạch, mảnh ngói và bươn chải mưu sinh để dồn tiền mua xi măng về xây căn “biệt thự” cao 2 tầng “nguy nga” và đầy “bí ẩn”. Ngôi nhà này tự tay ông thiết kế và xây dựng. Ông không thuê bất kỳ một người thợ nào.

{keywords}

Căn "biệt thự" xây bằng đồ nhặt của ông Hộ 35 năm vẫn chưa xong

Sống giữa con phố sầm uất nhất nhì phố huyện, ngôi nhà của ông Hộ thật khác biệt. Nó có hai tầng lởm chởm đá và cát. Nóc nhà được ông Hộ che chắn bằng gỗ, gạch đá chen lẫn dưới sàn, cột nhà có lẫn sắt, đá chênh vênh, không theo một trật tự nào. Tầng một là nơi ông ngủ, tầng hai là nơi sinh hoạt và xem ti vi. Khu đằng sau tầng hai, ông dành một không gian rất thoáng để phơi quần áo. Trong ngôi nhà với không khí ẩm thấp, chỉ có một bóng đèn chữ u để thắp sáng quanh năm.

Người dân cho hay, ngôi nhà của ông Hộ nằm ở vị trí đắc địa, có nhiều người đến trả giá cả 5-6 tỷ nhưng ông quyết không bán.

Lão nông gàn 25 năm xây nhà quái dị

Hơn 25 năm qua, lão nông đặc biệt Nguyễn Văn Cường (SN 1958, trú tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An) đã một mình tạo nên căn nhà kỳ quái nằm ngay ở ngoại ô phố huyện. Ngôi nhà được thiết kế theo hình thức khá lạ, gồm 4 tầng lớn và một hình chóp có 5 tầng nhỏ.

{keywords}

Người “kiến trúc sư” đặc biệt Nguyễn Văn Cường và ngôi nhà kỳ quái do ông tự thiết kế

Theo lời chủ nhân của ngôi nhà thì một mình ông tự xây ngôi nhà. Ông tự đóng gạch, tự xây, đổ trần, đổ cột và đặc biệt là trong quá trình xây không sử dụng dàn giáo, cốp pha mà chỉ dùng dây đu. Đến nay căn nhà này vẫn chưa hoàn thiện.

{keywords}

Ngôi nhà gồm 4 tầng lớn và 1 hình chóp phía trên có 5 tầng nhỏ.

Người ta thường gọi ông là "khùng" vì tự dưng một mình xây căn nhà kỳ quái này. Tuy nhiên có nhiều người lại thích thú, cảm thấy thán phục tài của ông. Ông Cường khẳng định ngôi nhà của mình có thể chịu đựng gió giật cấp 11-12. Nhưng theo nhiều thợ xây kinh nghiệm thì căn nhà này rất nguy hiểm.

Ông lão 15 năm tự chở gạch xây nhà

Người ta gọi cụ Vũ Thế Hinh (SN 1946, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM) là con người kì lạ, bởi quan niệm và triết lí sống của cụ rất khác người. Cụ sống biệt lập với mọi người, tự xây am sống đời tu hành, “khước từ” mọi tiện nghi mà thế giới hiện đại mang lại.

{keywords}

Cụ Hinh bên gốc bồ đề do mình trồng.

Năm 1994, cụ Hinh xin nghỉ hưu non. Từ đó, cụ dành toàn bộ thời gian và tiền bạc để xây lên ngôi nhà “tu tại gia” mà suốt bao năm cụ ao ước. Cụ dựng tạm một căn lều ngay bên cạnh công trình căn nhà mơ ước để tiện thi công theo cách chẳng giống ai.

{keywords}

Căn nhà “huyền bí” của cụ Hinh.

Để có tiền xây dựng “cõi riêng tu hành”, cụ cặm cụi làm việc và dành dụm từng đồng bạc lẻ. Có tiền cụ lại mua vật liệu về xây, xây hết tiền lại kiếm. Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, cụ tự trộn xi măng, bê tông rồi xây một mình. Cụ tự tay thiết kế một dàn ròng rọc chuyên chở nguyên vật liệu lên cao. Người ta xây có đông người thì kẻ trên, người dưới tung hứng nhịp nhàng là xong mảng tường, nhưng vì chỉ có một mình nên lão cứ phải leo lên, trèo xuống mệt nghỉ mà vẫn chưa đưa lên hết số gạch đá cần thiết. Cứ thế, chẵn 15 năm cụ mới hoàn thành căn nhà.

Căn nhà tự xây của cụ Hinh được mọi người đánh giá là một công trình độc đáo, công phu.

Hạnh Nguyên (tổng hợp)