- Đằng sau cuộc sống thiện nguyện bình yên với Thiện Nhân bé nhỏ hay với hàng trăm em bé có dị tật sinh dục khác, ít người biết, nhà báo Trần Mai Anh là một phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân giông bão...
Phần 1: Chuyện chưa kể về mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân
Clip 1: Nhà báo Mai Anh - mẹ Thiện Nhân nói về hôn nhân đổ vỡ. Nhà báo Mai Anh và mẹ chị với những chia sẻ xúc động. Xem toàn bộ chương trình về nhà báo Mai Anh.Nhà báo Hà Sơn: Trong mắt nhiều người, chị là người đàn bà nhân hậu, hạnh phúc với những đứa con ngoan và học giỏi. Nhưng đằng sau đó chị cũng có những niềm đau riêng, thưa chị?
Nhà báo Mai Anh: Cuộc sống không chỉ có may mắn, hạnh phúc. Tôi vẫn hay nói với các con rằng con người có đủ hỉ, nộ, ái, ố. Nếu có điều gì không vui, không may xảy ra tôi vẫn nói với các con đó là sự khởi đầu của một niềm vui, may mắn khác. Có ai định được số phận của mình như thế nào đâu? Vì vậy, một ngày còn sống phải luôn hướng về phía trước với những điều tốt đẹp.
Nhà báo Hà Sơn: Các con đối diện trước hôn nhân tan vỡ của chị ra sao?
Nhà báo Mai Anh: Các con có ưu điểm rất yêu mẹ. Nhiều lúc tôi nói trêu: "Mấy đứa ở nhà ngoan nhé, mẹ đi kiếm chồng đây". Và các con thường nói lại: "Mẹ ơi cố lên". Chúng chỉ cần tôi vui là được. Các con thậm chí còn hỏi: Mẹ bây giờ lấy ai thì hợp nhỉ? Và chúng ngồi lại mô tả một người có thể hợp với mẹ. Nghe buồn cười lắm.
Ví dụ bọn chúng bảo: "Bác ấy phải là người biết cách im lặng khi mẹ lên cơn nói nhiều. Bác nào bẩn quá cũng không được nhưng cũng không nên sạch quá vì nhà có 3 đứa con trai quần áo hay vứt lung tung. Sau cùng các con kết luận, điều kiện chắc chắn bắt buộc bác ấy phải là đàn ông chứ không thể là... phụ nữ.
Các con tôi hài lắm nên bất cứ một câu chuyện buồn nào chúng luôn nhìn thấy khía cạnh lấp lánh và tích cực của nó. Với các con tôi thấy được sự trong sáng, cố gắng hết lòng, hết sức vì mẹ. Lúc nào thấy mệt mỏi các con làm điểm tựa để tôi vượt qua.
Nhà báo Hà Sơn: Lần đầu xem một chương trình truyền hình có sự xuất hiện của cả gia đình bé Thiện Nhân trông chị gầy, hom hem khắc khổ. Nhưng thời điểm đó chị lại hạnh phúc đong đầy với người chồng và 3 đứa con dù cuộc sống nhiều khó khăn. Với hiện tại rõ là chị trông tươi tắn và xinh đẹp hơn, các con tự lập và dần lớn nhưng hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng chị lại không trọn vẹn... Chị tiếc nuối điều gì không?
Nhà báo Mai Anh: Tôi hiểu ý câu hỏi của bạn, nhưng chính câu hỏi này lại bao gồm cả câu trả lời mà bất cứ ai muốn nghe cũng đã biết rồi bạn ạ. (cười tươi)
Nhà báo Hà Sơn: Khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ người ta có nhiều lý do. Tôi không muốn xoáy sâu vào nỗi buồn của chị nhưng làm thế nào để vượt qua những nỗi buồn, mạnh mẽ vượt qua những đổ vỡ về tình cảm để tiếp tục nuôi và chăm sóc những đứa con?
Nhà báo Mai Anh: Tôi nghĩ đơn giản con mình - mình nuôi, con mình - mình chăm và điều đó sẽ không mệt. Tôi là người luôn nhìn về phía trước và trông đợi những điều tốt đẹp đến với mình và gia đình. Cách suy nghĩ, cách sống ấy giúp tôi thoải mái và không bao giờ đóng cánh cửa cuộc đời mình mình cả và một khi cánh cửa của mình chưa đóng cửa thì chả có lý do gì phải buồn.
Nhà báo Hà Sơn: Các con đang lớn dần liệu chị có lo ngại điều gì về thời tương lai với chúng?
Nhà báo Mai Anh: Tôi có thể tự tin với chính bản thân rằng ba con trai lớn lên chắc chắn không thể hư được. Các cháu sống trong môi trường đơn giản, không có tác phong đòi hỏi mà quen lao động, tự lo cho mình từ việc mặc quần áo, bài vở, ốm cũng biết chọn thuốc giảm sốt... Vì thế tôi không lo con mình sống không tự chủ. Tôi dạy con không học gì cao sang như đoạt giải Olympic hay như một ngôi sao sáng trên bầu trời nhưng các con đều học sinh giỏi nên tôi không có nỗi lo nào thường trực.
Từ bé, tôi thường dạy con rằng bạn bè có lúc không hợp bỏ nhau, đến vợ chồng lấy nhau có con cũng có trường hợp bỏ nhau. Không phải cứ lấy nhau là ở với nhau mãi mãi nhưng anh em trong cùng một nhà không bao giờ bỏ nhau được.
Với cuộc sống như bây giờ trong ba người con tôi lo cho Thiện Nhân nhất. Cũng chính vì vậy mà lúc nào tôi cũng ưu ái Thiện Nhân hơn một chút với các anh vì tôi hiểu rằng Nhân ra cuộc đời sau này sẽ khó khăn hơn các anh. Về sự nhìn nhận, đòi hỏi và nỗ lực của thằng bé hay sức khỏe cũng hạn chế hơn các anh.
Tôi đầu tư cho Thiện Nhân học võ, tập bơi, học Tiếng Anh, học vẽ... những cái con thích mà không ép... tất cả mọi thứ giúp Nhân tự tin không mong con trở thành người toàn năng nhưng mong con có những kiến thức dành dụm, chắt chiu để cháu tự tin, ngẩng cao mặt khi bước ra cuộc đời với sự thiếu hụt mà vốn dĩ sinh ra đã không may mắn. Đó là những nỗi lo tôi có.
Nhà báo Hà Sơn: Khi đến nhà chị tôi rất ấn tượng bởi nhà chị nuôi rất nhiều con vật như: rồng đất, rùa, con mèo, con chó cả cá.... Có phải vì bận rộn nên chị nuôi những con để chúng làm bạn với các con khỏa lấp những lúc không có mẹ ở bên hay chị muốn dạy con điều gì thông qua việc nuôi nhiều con vật?
Nhà báo Mai Anh: Thực ra người nuôi những con vật trong nhà nhiều là mẹ của tôi và bọn trẻ con. Ngày xưa mẹ dung túng cho tôi nuôi nhiều con vật và bây giờ lại làm y chang với các con tôi. Đó cũng là niềm vui cho gia đình và tôi đương nhiên cổ vũ.
Mà chuyện nuôi các con vật cũng vui vì mấy bà cháu chí chóe suốt, ví dụ lúc tắm cho con rồng đất bà sợ không dám bắt chỉ Thiện Nhân là người mạnh dạn nhất bắt ra để các anh xịt nước tắm cho nó. Rồi con rùa ăn gì, những món ăn rùa thích hay ăn trong vòng bao lâu để không bị chết thì các con nhà tôi rất thuộc.
Tôi nghĩ các con tôi sống trong môi trường nhiều con thú như vậy cũng tốt bởi nếu nó yêu thương những con thú xung quanh chắc chắn tình yêu thương ấy không chỉ dừng lại ở con vật mà còn là tình yêu của đồng loại xung quanh nữa. Những đứa trẻ có nhiều tình yêu đều rất đáng yêu và để có được điều ấy tôi phải cảm ơn mẹ mình rất nhiều.
Nhà báo Hà Sơn: Tại sao chị ôm đồm quá nhiều việc trong khi mình có 3 đứa con trai dành thời gian chăm sóc cho chúng và đi làm cũng đã đủ vất vả rồi?
Nhà báo Mai Anh: Bình thường 2 đứa con và 2 người nuôi đã vất vả lắm rồi. Nữa là tôi có 3 đứa con. Tôi vẫn trêu các con 2 người nuôi 2 đứa con đã vất vả rồi mà một người nuôi 3 đứa con không phải gấp 3 mà phải gấp 30 lần vì mẹ thấy mệt chết đi được. Đùa giỡn giữa 4 mẹ con thế thôi để cùng nhau cố gắng. Bạn nói tại sao tôi không dừng lại? Nhưng không dừng được đâu dù tôi rất mệt vì tôi có một đứa con bị thương.
Tôi thương Thiện Nhân không chỉ vì những vết đau của thằng bé, không đơn giản như mọi người thấy cháu đáng thương vì mất một chân mà tôi thương bé vì nỗi đau, sự mất mát cơ thể một phần thôi còn tôi thương thằng bé ở sự mạnh mẽ, dũng mãnh, chịu đựng, can đảm của nó phải đối diện với cuộc sống xung quanh như thế nào trước những khuyết tật, khiếm khuyết của mình. Và tôi chứng kiến lúc con buồn, nằm khóc cũng như chứng kiến ánh mắt đầy nghị lực nhưng sâu thẳm trong đấy là nỗi đau và tim tôi lúc đó đau như thế nào tôi hiểu những người mẹ khác đang có con bị bệnh cũng đau như thế.
Một ngày có 24 tiếng mà phải làm quá nhiều thứ, nhiều lúc mở máy tính lên mà không đủ sức để làm, phải nằm xuống đắp chăn, lúc đấy tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi vượt qua tất cả tôi nghĩ mình chống chọi được bởi vì tôi yêu bé Thiện Nhân và tình yêu đó giúp tôi yêu những đứa trẻ khác cũng bị bệnh như con vậy. Là một người mẹ nếu có con bị bệnh mình sẽ làm mọi giá để chữa bệnh cho con. Tôi đã có nhiều đứa con đã đến trong "Hành trình Thiện Nhân". Những đứa con đến bằng nhiều cách khác nhau.
Như em bé ở Campuchia chẳng hạn khi gặp tôi thấy như con mình. Bạn thử nghĩ xem tự nhiên có một ngày có một đứa bé nói rằng: "Con quyết định rồi từ bây giờ con sẽ gọi cô là mẹ". Lúc đó mình không thể nào từ chối nói rằng: "Không, cô không muốn có thêm con nữa". Người mẹ nào cũng thế thôi khi con mình bị bệnh, bị ốm, có đau khổ mấy, có tuyệt vọng mấy cũng tìm phương cách cũng sẽ bằng mọi cách để tìm được những điều tốt nhất cứu giúp con mình và hiện giờ tôi đang sống như vậy.
Nhà báo Hà Sơn: Khi được hỏi bác suy nghĩ như thế nào về sự đổ vỡ trong hôn nhân của con gái, mẹ chị nói "Trong một gia đình nếu có 2 người sẽ tốt hơn là một người". Và tôi hiểu người mẹ thương yêu chị hết mực ấy hẳn là trong tâm khảm cũng có nỗi buồn riêng? Bởi bố mẹ luôn mong những người con của mình hạnh phúc trọn vẹn, thưa chị?
Nhà báo Mai Anh: Mẹ tôi lúc có tôi ở nhà không nói đâu nhưng khi tôi đi ra khỏi nhà là bà hay sụt sịt lắm. Tôi biết mà vì các con vẫn hay mách lại rằng: "Mẹ đi ra khỏi nhà là bà vẫn khóc đấy". Hình như mẹ chỉ trốn sau lưng tôi để khóc tôi vì bà biết con gái mạnh mẽ. Mẹ thương tôi nhiều nên thể hiện bằng hành động chăm sóc cho tôi nhiều hơn, cho các cháu nhiều hơn. Tôi cũng từng bảo mẹ cứ yên tâm không phải lo, cái gì đến sẽ đến.
Nhà báo Hà Sơn: Nếu có một người đàn ông đến với chị và sẵn sàng gánh vác cùng những khó khăn trong đời sống, liệu chị có mở rộng trái tim để kết hôn một lần nữa với người đàn ông mới?
Nhà báo Mai Anh: Có chứ bạn. Một khi mình chưa chết thì cuộc sống vẫn ở phía trước. Chẳng ai dại gì đóng cửa cuộc đời mình lại cả. Nếu có một người nào đó xuất hiện, yêu các con tôi, yêu cả bố mẹ tôi và yêu tôi nữa thì đó là điều tuyệt vời. Thằng con trai út của tôi - Thiện Nhân từng nói đùa rằng một người đàn ông yêu mẹ phải qua được 5 điều kiện: Chăm sóc mẹ, hiểu mẹ, chăm sóc 3 anh em con và không để chuyện gì xảy ra. Hơn nữa phải chăm sóc ông bà, giúp đỡ mẹ khi cần. Tôi và các con tôi đều hiểu rằng đó là chuyện không đơn giản.
Nhà báo Hà Sơn: Cảm ơn chị Mai Anh rất nhiều về cuộc trò chuyện. Một người tốt như chị chắc chắn hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười thôi.
Nhà báo Mai Anh: Cảm ơn bạn đã quan tâm nhiều đến một người đàn ông cho mẹ của Thiện Nhân. Nếu có chuyện tình cảm gì xảy ra chắc chắn tôi sẽ thông báo cho bạn ngay.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Sơn Hà - Xuân Quý - Đức Yên - Xuân Phúc