- Động đất ở Nhật Bản đang tràn ngập trên các trang báo trong nước. Tuy nhiên, có những cậu ấm vẫn… bình chân như vại. Dưới đây là tường thuật của một ông bố ngóng tin con.

TIN LIÊN QUAN


Tin động đất lan truyền trên báo mạng làm tôi - Nguyễn Ngọc Nam ở Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) có con đang du học tại Nhât - lo cuống. Đọc bản tin trên cập nhật lúc 01:28:43 chiều 11/3, tôi gọi điện ngay cho con trai.

Không thể! Buzz – Con trai tôi không trả lời. Tuy nhiên, tôi vẫn tự an ủi vì thấy nick trên Yahoo Chat của con vẫn sáng. Như vậy có nghĩa là, khu vực con tôi ở trong thành phố Chiba (cách trung tâm Tokyo khoảng 1 giờ tàu) vẫn an toàn. Internet vẫn thông suốt.

Nhưng từ đó, điện thoại của tôi cứ réo vang. Người thân, người quen nào cũng gọi điện hỏi thăm: Cháu thế nào rồi? Làm tôi cũng đâm lo. Thế là lại gọi điện. Vẫn không thể! Buzz liên tục. Vẫn không thấy trả lời.

"Đồ đạc trong nhà con bị đổ đấy! Động đất bên này như cơm bữa mà!”

Ngồi lỳ ở văn phòng trông chờ tin con. Nói dại, hay là nó không ở nhà mà để máy online bây giờ… “bị” rồi! Thế là cuống lên. Tôi gọi cho anh bạn có con gái chơi thân với con trai mình để xem con có đổi số điện thoại. Mãi mới gọi được. Điên cả đầu!

Gọi được thì đằng kia anh bạn báo lại: “Tớ đang đón cháu ở sân bay. Tàu bay sắp hạ cánh”. Choáng, tôi gấp gáp: "Anh bảo cháu Mai cho tôi ngay số của cháu Linh, không biết nó có đổi số không".

Phát cuồng vì cửa sổ chat đầy những Buzz mà không được trả lời. Điện thoại thì toàn ò e í e. Càng ngày nỗi lo càng như lửa cháy. Tin tức trên mạng như đốt lòng. Đã thế, bà vợ chốc chốc lại réo điện thoại: "Anh nghe được tin tức của con chưa?". "Chưa!". Tý sau lại mếu máo: "Anh nghe được tin tức của con chưa?". "Đã bảo chưa mà. Rối cả ruột!". Đầu dây bên kia: Sụt xịt. Vọng vào đó là tiếng hờn trách: "Thế mà bảo thân quen rộng…". Cốp! Tôi dập mạnh máy.

Ga Nishichiba từ lúc động đất đã đóng cửa hoàn toàn.

Vừa lúc đó thì chuông báo tin nhắn điện thoại di động kêu. Hy vọng nó đổi số máy nên mình không gọi được. Thế nhưng, số máy… không đổi.

Lo lắng cồn cào. Lục tung cả mấy ông bạn cả Việt lẫn Nhật nhưng đường dây tắc nghẽn cả. Vô vọng… "Thôi thì đành trông chờ vào số phận!" - Tôi tự an ủi.

Đến 6 giờ chiều, bỗng cửa sổ chat của thằng con rung rinh và biểu tượng khuôn mặt cười hiện ra. "Ba gọi con có việc gì đấy ạ?". "Động đất! Con đang ở đâu?". "Con vẫn ở Chiba, bình yên mà. Ba mẹ khỏi lo đi!". "Thế lúc động đất con biết chứ?". "Gối êm, nệm ấm con thấy rung rinh nhưng rồi lại ngủ thiếp đi". "Cha mày, làm cả nhà lo hết hồn".

Yên tâm rồi, anh lên xe về nhà. Điện thoại lại réo. Cô bạn tên Lê Thị Ngọc Lan ở Sở Y tế Thừa Thiên - Huế mếu máo nhờ anh bằng mọi kênh liên lạc với con. Lại dừng xe, nóng điện thoại và laptop. Một tiếng sau có tin báo về. An lành cả.

Báo lại, cô bạn cười trong tiếng nấc.

Tới tối. Xem VietNamNet tường thuật trực tuyến. Lại là người ở vùng Chiba. Lại lo. Lại chat. Lại yên tâm.

12 giờ đêm. Thiu thiu ngủ. Ông anh vợ gọi điện ra lệnh: "Mua vé ngay cho nó về đi". Về là về thế nào? Cáu nhưng không dám cãi. Lần này thì thằng con bên kia cáu. "Thôi, bố mẹ đừng réo nữa, bên này cũng đang đêm. Cho con ngủ tý để mai dậy sớm thu xếp đồ đạc lên chỗ nhóm bạn ở trung tâm Tokyo liên lạc có làm công tác cứu trợ, từ thiện gì không. Lúc động đất mọi người hoảng tý thôi. Dưới vùng sóng thần theo con biết cũng chẳng có người Việt nhiều đâu. Ở nhà đừng lo. Dân Nhật họ bình tĩnh và vẫn hoạt động trật tự lắm. Chỉ phương tiện giao thông và điện đóm là ảnh hưởng chút thôi".

Ôi giời, khổ thế đấy! Người ngoài thì cứ lo nhưng những người trong cuộc vẫn bình thản, tự tin, đang nhanh chóng tìm ra phương án thích nghi.

Nguyễn Ngọc Nam

Ảnh: Nguyễn Kiều Ngọc Linh (gửi về từ Nhật Bản)