Tôi nhìn thấy đằng sau những lời dối gian, những xảo thuật kiếm tiền của kẻ
nghiện ma túy ấy là một bi kịch có thật.
TIN BÀI KHÁC
Khám phá chiến đấu cơ trên tàu sân bay TQ
Thâm nhập những lò thực phẩm kinh hoàng nhất VN
Lộ ảnh cưới của Á hậu Thiên Lý
Phận bạc sau nghề mẫu khỏa thân
Bi kịch của một thanh niên vùng vẫy tuyệt vọng với cuộc đời không lối thoát; bi
kịch của một con người bị cả xã hội ghét bỏ, xa lánh, bất cứ ai cũng có thể có
quyền chửi bới, lăng mạ; bi kịch của một người không gia đình, không quê hương
bản quán, bị trật ra ngoài lề xã hội bởi không có hộ khẩu. Tất cả chỉ vì ma túy…
Thương thay cũng một kiếp người
Nhớ lời hẹn sẽ tặng Bi cuốn sách ảnh có in hình em, gần một tuần sau tôi quay
lại bến xe Niệm Nghĩa tìm Bi. Lần này, nắm được “lịch” của Bi nên tôi đến thẳng
quán nước của chị Hà.
Một lát thì Bi xuất hiện với bộ dạng còn tàn tạ hơn lần tôi gặp em trước đó. Vừa
chào tôi em đã hỏi ngay: “Chị có mang tờ báo cho em không?”. Tôi rút cuốn sách,
trân trọng trao cho em, nghĩ em sẽ hào hứng và nâng niu lắm.
Cuộc đời Bi qua những trang ảnh của nhiếp ảnh gia |
Một anh lơ xe chạy tuyến Hải Phòng - Thái Nguyên cũng ngồi uống nước ở đó nhìn Bi lắc đầu: “Thằng này hai năm nữa là ngồi trên nóc tủ thôi”.
Một lát thấy em tỉnh lại, tôi hỏi chuyện: Đang “phê” đấy à? - Vâng, em vừa “chơi” xong – Từ sáng đến giờ kiếm được bao nhiêu rồi? - Hơn trăm – Cũng nhiều đấy chứ - Hì, hết rồi.
Làm việc xong, Bi trở lại quán nước. Vừa lúc đó ông Tổ trưởng tổ bốc xếp cũng đang xem bức ảnh người ta chụp Bi hơn một năm trước. Rồi đột nhiên như bị ong đốt, ông ta nhảy dựng lên, phồng mang trợn mắt dội vào Bi những lời chửi bới, thóa mạ và dọa dẫm: “Đánh cho mày chết bây giờ. Tống cổ mày khỏi đây bây giờ”.
Thì ra Bi đã “can tội dám đứng trước tổ bốc xếp để chụp ảnh làm mang tiếng chúng ông, hóa ra tổ bốc xếp chúng ông là nghiện à?”. Mặc kệ ông tổ trưởng tha hồ thóa mạ, dọa dẫm, có lúc tưởng như muốn nhảy ngay vào Bi mà đánh, Bi chỉ lầm lũi cúi mặt đầy cam chịu, không nói một lời.
Bi dặt dẹo như chính cuộc đời của mình |
Một ông lão chừng hơn 60 tuổi ngồi uống rượu với một đĩa lòng lợn ở bàn bên cạnh, nãy giờ vẫn ngồi quan sát chúng tôi, khi được Bi giới thiệu tôi là “chị nhà báo” thì ông không giấu cái cười nhạo: “Chắc là mới ra trường, đi thực tập, còn ngây thơ nên bị lừa”. Tôi không bực bội trước những lời ông già vừa phán xét về mình, nhưng có thoáng buồn. Cũng là một con người, nhưng có những người sinh ra để nhận sự ghẻ lạnh, hoài nghi, đề phòng và khinh ghét của đồng loại, như Bi.
Vĩ thanh…
Bẵng đi một thời gian, một ngày tôi gặp một người bạn người Hải Phòng. Biết nhà bạn gần bến xe Niệm Nghĩa, tôi mới khoe vừa xuống đó tìm hiểu về một cậu bé nghiện ma túy sống ở bến xe này. Không đợi tôi kể tiếp, người bạn nọ đã nói ngay: “Cái thằng hát rong xin tiền trên xe chứ gì?”. Thấy tôi ngạc nhiên, bạn giải thích: “Nhà tôi cách bến xe Niệm Nghĩa 400m, tôi lạ gì thằng này. Một lần tôi đã đánh nó một trận thừa sống thiếu chết”.
Nhiều người ghen tỵ với Bi vì cậu được lên báo, nhưng có ai biết được đằng sau
câu chuyện của Bi là một tấn bi kịch |
“…Em không ăn cắp, ai nhờ gì thì em làm, em hát xin tiền thôi… Em không văn vở đâu, văn vở thì người ta ghét, làm sao mà tồn tại được… ”. Những lời Bi kể chuyện hôm nào lại văng vẳng bên tai. Rồi lời của ông già ở quán cơm hôm nào. Tôi thấy lòng tê tái.
Dù thật, giả như thế nào đi nữa. Bi vẫn là một kẻ nghiện ma túy, bị sự ruồng bỏ của cả một xã hội với nỗi đau quằn quại và một khát vọng sống điên cuồng.
Tôi chỉ nhìn thấy đằng sau những lời dối gian, những xảo thuật kiếm tiền của một kẻ nghiện ma túy ấy là một bi kịch có thật, bi kịch của một thanh niên vùng vẫy tuyệt vọng với cuộc đời không lối thoát; bi kịch của một con người bị cả xã hội ghét bỏ, xa lánh, bất cứ ai cũng có thể có quyền chửi bới, lăng mạ; bi kịch của một người không gia đình, không quê hương bản quán, bị trật ra ngoài lề xã hội bởi không có hộ khẩu. Tất cả chỉ vì ma túy...
(Theo VTC News)