Đúng như hẹn trước, sáng 3-9 đại gia ngành bất động sản nổi tiếng vùng Tây đô Lê Năm cùng nhóm bạn từ TP Cần Thơ rủ nhau ra Phú Quốc, Kiên Giang tắm tiên và nhậu thư giãn.

Đại gia và những kiểu nhậu “độc”

Trên đường từ sân bay về khách sạn, tài xế taxi tên Thành bắt chuyện với khách khá rôm rả. Sau một vài câu thăm dò, Thành bắt đầu quảng cáo về những bãi tắm thơ mộng, hoang sơ bậc nhất của đảo này.

Sau cùng Thành gợi ý: “Ở những bãi cát dài trắng tinh, phẳng lì và hoang vắng ấy mà được tắm cùng các “tiên nữ” thì hết sẩy. Mấy đại gia ra đây đều nhờ em tìm giúp các “tiên nữ” là người địa phương vì phải thưởng thức “đặc sản” chính gốc Phú Quốc mới thú”.

 

Hai “tiên nữ” ở Phú Quốc tắm tiên cùng khách tại khu vực quần đảo An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang)

“Alô” là có

Không cho phép tắm tiên

Ông Huỳnh Quang Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, cho biết gần đây có nghe chuyện một số bãi tắm, khu vực tại các hòn ở Phú Quốc có chuyện tắm tiên. Có trường hợp khách du lịch ra đảo tắm, cũng có trường hợp tắm tiên trá hình giữa khách du lịch và gái do một số tài xế taxi, các chủ tàu du lịch giới thiệu. Hoạt động diễn ra lén lút nên khó phát hiện.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, vận động các điểm du lịch chấn chỉnh việc này. Về mặt quản lý nhà nước, chúng tôi không cho phép “tắm tiên” vì chuyện này không phù hợp với văn hóa của người Việt” - ông Hưng nói.

T.Thái

Thành khoe trong danh bạ điện thoại của mình có số của khoảng 30 “tiên nữ”. Tất cả đều là... gái nhà lành, người bản xứ cũng có mà từ đất liền ra làm ăn cũng có. Giá cả cho một “tiên nữ” đi tắm cùng khách thì vô chừng, có em đòi hỏi thẳng thừng, em thì tùy lòng hảo tâm của khách. Nhưng thường dao động từ 500.000-1 triệu đồng tùy thời gian ngắn dài, dáng dấp, độ tuổi, nhan sắc, “phục vụ” đến mức nào...

“Tụi em biết nhu cầu mấy anh mà, tuyệt đối không đưa hàng là gái bia ôm, gái gọi đâu, toàn là “rau sạch”, gái “sinh thái” cả” - Thành quả quyết.

Thành “tiếp thị” trong danh sách của mình đang có hai em 19 tuổi, là học sinh một trường trung cấp nghề ở Rạch Giá, cũng là dân Phú Quốc chính hiệu, chân dài và xinh như người mẫu, có điều giá đi tắm khá cao, phải là một “vé” (100 USD).

Còn chục chị em bán quán cà phê, làm tóc, làm thời vụ bóc tôm, ướp cá... cho các cơ sở chế biến hải sản ở thị trấn Dương Đông thì chỉ cần chi 500.000-600.000 đồng nhưng “bị cái hay mắc cỡ nên tắm, kỳ cọ cùng nhau không thoải mái lắm”.

Thành tư vấn thêm: “Để riêng tư, các anh nên bao nguyên một tàu, vừa kín đáo lại có người phục vụ, chả thiếu thứ gì. Nếu không thích “em út” ở Dương Đông thì các anh có thể liên hệ trực tiếp với chủ tàu du lịch để tìm “tiên nữ” ở các xã đảo. Nhà quê hơn, chân chất hơn và cũng... “sinh thái” hơn”.

Để chứng minh, Thành đưa điện thoại cho khách nói chuyện trực tiếp với một người tự xưng là chủ tàu. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông đứng tuổi nói rành rọt: “Nếu các anh không chọn được người từ đất liền thì lính tụi em sẽ tìm các cô gái trên các đảo (thuộc quần đảo An Thới - PV). Trẻ, da rám nắng, chân dài, chịu chơi hết mình và bơi cũng giỏi. Sau khi ưng ý, mấy anh trích hoa hồng 200.000 đồng cho tụi em”.

Song hành cùng nhóm đại gia trên bãi biển hôm ấy là một nhóm đại gia khác gồm 12 người do ông Lê Sắc, nông dân phất lên từ nghề nuôi cá tra ở TP Cần Thơ, làm trưởng nhóm. Ông Sắc cho biết cứ cách vài tuần ông lại thuê tàu chở cả nhóm ra Hòn Thơm chơi.

Tại một quán cà phê gần bãi biển, đại gia này sẽ điện cho các tài xế xe ôm, tài xế taxi để tuyển lựa hàng ưng ý là gái “sinh thái” và “bốc” lên tàu ngay sau đó. Trong máy điện thoại của ông lưu gần 20 số điện thoại của các “cò” cung cấp “hàng”.

“Ngoài cánh xe ôm, taxi, tui biết khoảng chục đầu mối cung cấp gái “sinh thái” cho khách tắm tiên. Gái quê rặt, dân biển, còn ngây thơ, đen giòn, xinh xắn mà rất an toàn. Họ sẽ điều đến tận nơi cho mình ở các hòn, bãi tắm hoang vắng” - ông Sắc khoe.

“Tiên nữ” giáng trần

Sáng hôm sau, ông Năm cùng hai người bạn đều là các đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở TP.HCM đến Bãi Sao, được xem là một trong những bãi biển thơ mộng nhất của Phú Quốc. Như thỏa thuận hôm trước với tài xế taxi, “hàng” được đưa tới là ba cô gái trẻ người địa phương.

 

Sau khi cùng khách tắm tiên, “tiên nữ” này chỉ quấn ngang người một chiếc khăn tắm mỏng manh để đi dạo

Ông Năm chi hơn 1 triệu đồng, bao một taxi chạy gần 30km từ trung tâm thị trấn Dương Đông cập Bãi Sao, rồi bao trọn gói một “du thuyền” (tàu du lịch - PV) cỡ lớn với giá 3,5 triệu đồng để du hí một vòng vùng biển An Thới. Đại gia này mua thêm 5kg ghẹ, 3kg mực và 4kg sò tô để lai rai trên boong tàu.

Ba cô gái ngoài 20 tuổi, tự giới thiệu tên Thủy, Diễm, Lan hòa nhập rất nhanh. Các cô nói cười vui vẻ làm huyên náo cả boong tàu. Hai người giới thiệu mình là nhân viên chạy bàn tại một quán ăn ở Dương Đông, cô còn lại cho biết đang làm thời vụ cho một cơ sở chế biến hải sản bên An Thới. Người có sở trường ca cổ, người pha trò rất khéo và tửu lượng đều rất khá.

Mỗi khi các cô nhõng nhẽo, nũng nịu, các đại gia như hưng phấn hẳn lên, bia lon Heineken bật rôm rốp. Khui gần hết một thùng bia, đủ để “say trong lòng một ít”, ông Năm kéo sát cô gái vào lòng thì thầm to nhỏ. Cô gái chỉ cười rồi e lệ cúi đầu...

Cả nhóm bước xuống một chiếc xuồng nhỏ vào tham quan di tích Giếng Tiên (giếng nước ngọt duy nhất ở bãi biển) rồi thả bộ dọc bãi cát trắng ven bờ. Đến khu vực vắng người, bao quanh là những bãi đá nhô cao, ông Năm cùng hai người bạn dắt tay ba cô gái nấp vào một khe đá. Họ cởi hết quần áo vứt lên mỏm đá cao rồi dìu nhau dầm mình xuống biển.

Những thân hình không mảnh vải che thân quấn riết lấy nhau cười khúc khích. Trong nhóm cô gái tên Lan tỏ ra bạo nhất, vòng ra sau lưng kỳ cọ cho ông Năm, còn đại gia này thả nổi trên mặt nước, mắt lim dim tỏ vẻ mãn nguyện. Thi thoảng họ chơi trò té nước, hì hụi “mò cua bắt ốc” rồi ré lên cười sảng khoái. Hơn một giờ sau, họ nắm tay nhau nằm dài trên bãi cát, tiếp tục nhâm nhi bia và hải sản.

Sau đó, ba cặp kiều nữ - đại gia bỗng dưng mất hút một cách khó hiểu. Ông Tường, một “phụ bếp” nhiều năm làm việc trên tàu này, cười lém lỉnh: “Tắm tiên là vậy đó. Ở đây tuần nào mà chẳng có gần chục tốp đại gia từ TP.HCM, Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau... ra câu cá, tắm tiên. Họ mang cả xe hơi từ đất liền ra rồi tự tổ chức tour riêng.

Có đại gia cứ vài tuần ra đây một lần, mỗi lần lại tuyển một em mới, bao tàu đi chơi 3-4 ngày trên biển. Đi chơi “khép kín” như thế vừa bí mật riêng tư vừa có thể che mắt thiên hạ”.

Cũng theo ông Tường, trước đây nói đến tắm tiên ở Phú Quốc chỉ là bạn bè, người thân tự tắm với nhau hoặc cánh mày râu mang theo “hàng xách tay” ra du hí. Nhưng gần đây dịch vụ này rộ lên mà “hàng” phải đều là gái “sinh thái”, dân địa phương mới đúng gu của các đại gia khoái của lạ.

Ông này kể cách đây hai tháng, có một “tiên nữ” đang tắm cùng đại gia suýt chết đuối vì sặc nước. May mắn là nhóm bạn của ông này cùng các “tiên nữ” khác bơi gần đó đã cứu kịp.

Một lúc sau, trời đổ mưa biển nổi sóng, nhóm đại gia - kiều nữ vẫn say sưa tắm. Sau hơn hai giờ, ba cô gái bước lên bờ, vớ lấy chiếc khăn tắm quấn hờ ngang ngực. Xong “việc”, họ thuê một chiếc xuồng nhỏ trở lại “du thuyền”. Ba cô trong ba bộ đồ ướt sũng nước, để lộ hết nội y hằn trong làn áo mỏng, bước lên tàu với khuôn mặt tái mét, người run bần bật vì lạnh.

Họ tiếp tục khui bia và “dô dô” đến xế chiều. Chiếc taxi chở cả nhóm ghé qua cửa hàng trưng bày sản phẩm ngọc trai trên đường về lại Dương Đông. Các cô bước vào một lát rồi hớn hở bước ra, trên tay mỗi người đều xách một giỏ đồ.

Lan lấy hai chiếc bông tai và mặt dây chuyền có gắn ngọc trai đeo lên tai và cổ, tự hào khoe: “Đẹp không? Hết 1,5 triệu đồng đấy! Bù lại cho nguyên một ngày chịu lạnh”.

 

Thạc sĩ xã hội học LÊ MINH TIẾN:


Cần nâng cao ý thức tự giáo dục của mỗi người

Ở phương Tây và một số nước khác, người giàu được dạy cách đi đứng, ăn uống, nói năng, thậm chí cả cách bắt tay và cầm ly rượu làm sao cho đúng phong cách, thể hiện văn hóa của một doanh nhân. Nhưng ở VN, có lẽ một số “đại gia” chẳng mấy quan tâm đến điều này.

Ngược lại, một số người thích chơi ngông như mua siêu xe, cặp với các em chân dài hoặc tự tạo xìcăngđan bằng những màn ăn chơi trác táng để thể hiện đẳng cấp, khoe sự giàu sang của mình.

Những cách hành xử như vậy thường bị xã hội cho là kệch cỡm và không được tôn trọng. Có lẽ cũng vì xưa nay đã có quá nhiều sách vở dạy người ta học làm giàu nhưng chưa nhiều sách dạy người giàu biết sống đúng cách.

Ăn chơi, hưởng thụ hoàn toàn là quyền tự do, bí mật riêng tư của mỗi người cần được tôn trọng, nhưng khi đã là những người có hiểu biết, học thức, có vị trí nhất định trong xã hội thì cách cư xử phải đúng mực, không nên để người khác coi thường tư cách, đạo đức. Để làm được như vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giáo dục của mỗi người.

(Tuổi trẻ)