Tiêu chuẩn tuyển gái trong giới “trùm” là hình dáng thon thả, chân càng dài…
càng tốt. Khoé mắt phải ươn ướt, trắng trẻo... “Loại này được cái ông nào mà đã
“bén” một lần thì chỉ có nghiện còn hơn ma túy”, một lão chủ quán bật mí.
TIN BÀI KHÁC
Thêm bằng chứng hình nude của Ngọc Trinh
Hứng 'nước thánh' ở phủ 'Tiên Cô'
Siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ đòi 228 tỉ đồng
Kỳ bí bùa yêu của người Cơ Tu
Hứng 'nước thánh' ở phủ 'Tiên Cô'
Siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ đòi 228 tỉ đồng
Kỳ bí bùa yêu của người Cơ Tu
Theo chân “trùm” gái
Quán H. nằm ở điểm du lịch mới bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ở
quán, các thượng khách háo sắc từ khắp tứ xứ thường tụ hội về đây. Mặc dù nằm
lẩn khuất, nhưng 24/24h, quán đều hoạt động khá sôi nổi. Hầu hết các khách đến
đây đều có chung nhận xét, “hàng” phục vụ đều đạt chất lượng yêu cầu và vượt
trội. “Gái” ở đây đều ưa nhìn.
Chủ quán có cặp mắt lươn ti hí, râu quặp, dáng người thấp đập, đen nhẻm, ít lộ
diện. Hàng ngày, nhiệm vụ chủ yếu của ông chủ này là tuyển “hàng” miễn sao nhìn
“ok” trong mắt các thượng đế. “Đàn ông mà, ai chẳng thích của “lạ”, chẳng thích
được chiều, được âu yếm. Nói toẹt ra là mấy ông đã tìm đến gái cave thì lý do
chủ yếu là “chán cơm, thèm phở ” thôi. Miễn sao mình đáp ứng các tiêu chí đấy là
được”- gã chủ quán bật mí.
Vốn có kinh nghiệm và quá trình đi thực tế, chủ quán này có biệt tài là sẵn sàng bỏ cả tuần, thậm chí cả tháng để tìm kỳ được “gái” đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Tiêu chuẩn tuyển gái trong giới “trùm” là hình dáng thon thả, chân càng dài…càng tốt. Khoé mắt phải ươn ướt, trắng trẻo.. “Loại này thì khỏi phải bàn. Ông nào mà đã “ăn” một lần thì chỉ có nghiện còn hơn ma túy”.
Vốn có kinh nghiệm và quá trình đi thực tế, chủ quán này có biệt tài là sẵn sàng bỏ cả tuần, thậm chí cả tháng để tìm kỳ được “gái” đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Tiêu chuẩn tuyển gái trong giới “trùm” là hình dáng thon thả, chân càng dài…càng tốt. Khoé mắt phải ươn ướt, trắng trẻo.. “Loại này thì khỏi phải bàn. Ông nào mà đã “ăn” một lần thì chỉ có nghiện còn hơn ma túy”.
Gái mại dâm đang hành nghề tại bãi biển của Nghệ An |
Địa bàn ở Nghệ An mà ông chủ giấu mặt này tiết lộ là các điểm cung cấp gái phải
kể đến: Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp… Nổi lên nhất là huyện Quỳ
Châu. Từ lâu địa phương này đã khẳng định được “thương hiệu” là nơi sản sinh,
cung cấp số lượng lớn các “sơn nữ” để phục vụ tại các điểm kinh doanh mại dâm.
Chuyện ở Quỳ Châu về những cô gái “nghiện” làm cave giờ không còn là hiếm.
Không bằng lòng với cuộc sống như bà, như mẹ: sáng chiều nương rẫy, suối nguồn; mười lăm, mười bảy đã theo về làm vợ, rồi sinh bảy, sinh năm… lam lũ, nhọc nhằn, quẩn quanh và buồn bã, những cô gái miền rừng giờ đây đã ý thức được những lợi thế của mình: khoẻ mạnh, sắc đẹp… và họ khát khao được vẫy vùng!
Không bằng lòng với cuộc sống như bà, như mẹ: sáng chiều nương rẫy, suối nguồn; mười lăm, mười bảy đã theo về làm vợ, rồi sinh bảy, sinh năm… lam lũ, nhọc nhằn, quẩn quanh và buồn bã, những cô gái miền rừng giờ đây đã ý thức được những lợi thế của mình: khoẻ mạnh, sắc đẹp… và họ khát khao được vẫy vùng!
Trong cuộc mưu sinh ở “sân chơi” có những câu chuyện cười ra nước mắt. Xã Châu
Tiến (huyện Quỳ Châu) vẫn kháo truyền nhau về câu chuyện khá hy hữu. Ở bản L. có
cặp vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 tuần thì bỗng nhiên người vợ “mất tích”. Người
chồng hết bò lên, ngất xuống, ôm ảnh cưới gào khóc thảm thiết.
Hàng xóm hỏi chuyện, anh này nước mắt ứ trào, thều thào kể: “Buổi sáng, thấy vợ và đứa em gái lên rừng hái măng. Thường ngày, khi bóng mặt trời khuất sau dãy núi thì hai người trở về nhưng lạ thay hôm đó cả 2 chị em đều không trở về và mọi thông tin đều bặt vô âm tín”. Gia đình 2 bên tổ chức tìm kiếm và bắt đầu nghi hoặc chuyện cô gái xấu số đã bị bắt cóc đem bán. Mọi sự tìm kiếm rơi vào tuyệt vọng.
Hàng xóm hỏi chuyện, anh này nước mắt ứ trào, thều thào kể: “Buổi sáng, thấy vợ và đứa em gái lên rừng hái măng. Thường ngày, khi bóng mặt trời khuất sau dãy núi thì hai người trở về nhưng lạ thay hôm đó cả 2 chị em đều không trở về và mọi thông tin đều bặt vô âm tín”. Gia đình 2 bên tổ chức tìm kiếm và bắt đầu nghi hoặc chuyện cô gái xấu số đã bị bắt cóc đem bán. Mọi sự tìm kiếm rơi vào tuyệt vọng.
Bẵng đi một thời gian, "chuyện cô Lan" lại xáo trộn sự yên bình ở làng quê. Số
là có người trong bản đi “chơi” mới tình cờ phát hiện đồng hương của mình bỏ
quê, bỏ chồng và lôi kéo đứa em gái nhà chồng dạt về bãi biển Diễn Thành (Diễn
Châu) hành nghề. Tìm hiểu kỹ hơn, dân làng phát hiện, trước khi lấy chồng, cô
này đã từng có giai đoạn buôn hương bán phấn. “Ở quê lấy gì mà ăn, đi làm cái
này nhiều tiền hơn. Với lại ở nhà không quen”, Lan thành thật thú nhận với
chồng. Sau chuyện đổ vỡ, người chồng nhắm mắt tặc lưỡi buông xuôi để vợ đi kiếm
tiền, còn mình ở nhà đàn đúm theo đám bợm nhậu.
Bản “Ca ve”
Trưởng bản K (xã Châu Hạnh, Quỳ Châu) đôi mắt buồn rầu khi kể về chuyện ở bản:
“Ở bản ta nhà nhà có con làm “ca ve”. Con gái vừa chập chững lớn thì cứ biến đâu
mất tiêu, hỏi gia đình thì họ chỉ xuề xòa xua tay bảo đi làm công ở xa”.
Chưa bao giờ phong trào đi tìm miền đất hứa ở bản K. lại ồ ạt đến như vậy. Dân bản không thể thống kê hết phần chìm trong tảng băng về công việc của các cô gái xa nhà làm nghề “bán phấn, mua hương” ngay tại mảnh đất mà họ đang sống, chưa nói là những người “đi làm ăn xa” trong tỉnh, ngoài tỉnh. Cũng có người “bắt được tay…”. Có người chỉ nghe người làng mình đi xa về kể lại rằng gặp cô nọ, cô kia ở nơi này, nơi khác. Có khi lại chỉ là phỏng đoán, vì thấy nhiều cô gái chẳng nương rẫy, lợn gà gì mà đời sống cứ gọi là “khấm khá”… thế nhưng để nói đầy đủ, xác thực các thông tin, thì… chịu!.
Chưa bao giờ phong trào đi tìm miền đất hứa ở bản K. lại ồ ạt đến như vậy. Dân bản không thể thống kê hết phần chìm trong tảng băng về công việc của các cô gái xa nhà làm nghề “bán phấn, mua hương” ngay tại mảnh đất mà họ đang sống, chưa nói là những người “đi làm ăn xa” trong tỉnh, ngoài tỉnh. Cũng có người “bắt được tay…”. Có người chỉ nghe người làng mình đi xa về kể lại rằng gặp cô nọ, cô kia ở nơi này, nơi khác. Có khi lại chỉ là phỏng đoán, vì thấy nhiều cô gái chẳng nương rẫy, lợn gà gì mà đời sống cứ gọi là “khấm khá”… thế nhưng để nói đầy đủ, xác thực các thông tin, thì… chịu!.
Một ổ mại dâm sơn nữ bị triệt xoá |
Ở bản K., ngoài tên địa danh ra thì người ta còn đặt cho tên gọi khác chẳng mấy
tốt đẹp: bản “cave”. Cũng đúng thôi, bởi nhiều cô gái ở đây xem mại dâm như là
một nghề cho thu nhập ổn định để nuôi thân và nuôi gia đình. Ban đầu cũng chỉ
một vài người, về sau thấy “làm ăn” được nên gái ở bản bắt chước đi theo. Nhiều
bậc cha mẹ, nhiều người chồng biết con cháu, vợ mình đi làm gái bán dâm nhưng
đành để ngoài tai, coi như không biết. Gia cảnh nghèo quá, giờ bắt về cũng không
biết dựa vào đâu mà sống!.
Oái oăm hơn có những gia đình trong nhà có 2-3 cô con gái đều dắt díu nhau đi làm nghề. Bố mẹ biết, anh em, họ hàng biết nhưng mặc kệ, miễn có tiền là xong hết. “Nhà ông T. có 3 đứa con gái đều làm “cave”. Hai cô chị đã lấy chồng, còn cô em năm nay mới 16 tuổi nhưng đã đi “nghề” từ năm ngoái. Ra Tết lại đi rồi...”. Lý giải việc tại sao bản có nhiều người làm cái nghề “mạt” đến thế, ông Trưởng bản cho hay: “Ban đầu cùng theo chị đi chơi thôi, sau dần quen rồi thành nghề. Ít tháng, đôi năm, họ trở về với thân hình tàn tạ và chết trẻ.
Chúng tôi có lần ngược về xã miền núi Nga My (huyện Tương Dương), để được nghe
những tiếng thở dài dưới mỗi nếp nhà, tiếng cười buồn của thanh niên dân bản khi
lần lượt chứng kiến những đứa con, người yêu, những bông hoa Pí niệng đua nhau
bỏ rừng về phố.
Đêm Nga My yên tĩnh. Lượn qua những nếp nhà sàn èm ẹp dưới những cánh rừng già, dưới màn mưa giăng giăng, nghe tiếng còi “bim bim”, tiếng động cơ xe máy , nhiều thanh niên liếc nhìn, rồi cười hô hố vì nhầm tưởng chúng tôi đi vào bản tìm gái. Một thanh niên dân bản vỗ vai cho biết ở đây không còn gái nữa đâu mà tìm, bọn chúng bỏ đi hết rồi….
Đêm Nga My yên tĩnh. Lượn qua những nếp nhà sàn èm ẹp dưới những cánh rừng già, dưới màn mưa giăng giăng, nghe tiếng còi “bim bim”, tiếng động cơ xe máy , nhiều thanh niên liếc nhìn, rồi cười hô hố vì nhầm tưởng chúng tôi đi vào bản tìm gái. Một thanh niên dân bản vỗ vai cho biết ở đây không còn gái nữa đâu mà tìm, bọn chúng bỏ đi hết rồi….
(Theo Bưu điện Việt Nam)