Bà Nguyễn Thị Năm, SN 1947, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đau đớn tột cùng khi chứng kiến sự ra đi lần lượt của chồng, con dâu, hai cháu và ba người con trai... Một lời nguyền huyền bí từ kiếp trước dẫn đến tai họa cho gia đình bà Năm...
TIN BÀI KHÁC
Kẻ ăn thịt người mơ về một mái nhàTIN BÀI KHÁC
Vietnam's Next Top Model tiếp tục lộ Top 3?
Chân dung đàn em của Lê Văn Luyện
Tống đạt cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV phụ sản
Vịt bầu Lê Thị Phương lột xác thành thiên nga
Lời nguyền...
Tìm về thôn Phú Hữu, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội trong những ngày này chúng tôi cảm nhận được nỗi buồn đến tột cùng đang bao trùm khắp thôn xóm. U ám nhất là căn nhà của bà Nguyễn Thị Năm. Đây từng là nơi sinh sống của gia đình bà hạnh phúc và ấm êm, nhưng bất ngờ tai họa ập xuống, lần lượt người chồng, hai người con trai, và mới đây cái đêm định mệnh (29-10-2011) đứa con trai thứ ba cùng người con dâu đang mang thai 5 tháng và đứa cháu nội mới 6 tuổi đầu đã bỏ bà mà đi trong một vụ TNGT thảm khốc. Trong lúc tâm sự với PV, những ký ức về các con, các cháu lại hiện về và những nỗi đau mà bà Năm phải gánh chịu, khiến hai dòng nước mắt cứ trào ra.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Sĩ Tài, trưởng thôn Phú Hữu cho biết: "Trường hợp gia đình nhà bà Năm là một trường hợp khá hy hữu. Một gia đình có 7 người chết trong vòng 10 năm, đặc biệt trong số đó 5 người chết vì TNGT. Quả thật, từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ chứng kiến một gia đình nào có hoàn cảnh bất hạnh như gia đình bà Năm".
Khi hỏi về cái những cái chết của gia đình bà Năm, một người dân với vẻ e dè nói: "Trước đây, tôi nghe nói, bà Năm đi xem bói, thầy bói phán rằng, mảnh đất mà gia đình bà đang ở không lành, nếu cứ cố sinh sống thì sẽ phải chịu những hậu quả rất lớn. Thầy còn phán là may ra chỉ có một mình bà Năm là có thể sinh sống được trên mảnh đất ấy, ngoài ra thì không một ai khác có thể sinh sống được".
Bà Năm đau xót trước sự ra đi của 7 người thân |
Tang chồng tang
Ông Hà Như Ý, SN 1946 sau khi phục viên về quê và bắt đầu bén duyên với bà Năm. Hạnh phúc của cả hai bên nội ngoại. Hạnh phúc của cặp vợ chồng son nhân lên gấp bội khi bà Năm sinh đứa con trai đầu lòng Hà Văn Hiền, SN 1972. Từ đấy, trong ngôi nhà nhỏ dường như không bao giờ vắng tiếng cười, vợ chồng bà Năm cũng chăm chỉ làm ăn để vun vén cho tổ ấm của mình. Với mong muốn có thêm con cái để sau này tuổi già còn có chỗ để nương tựa, ông Ý và bà Năm lần lượt sinh hạ thêm bốn người con, 3 trai 1 gái. Thế nhưng, tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình bà…
Cái chết của cậu con trai đầu như một kí ức đau thương không bao giờ xóa nhòa được trong tâm trí người đàn bà khắc khổ. Bà Năm nhớ như in, cái ngày định mệnh đó (khi đó anh Hiền, con bà Năm, mới 13 tuổi) trong một lần đi chơi với bạn bè bị chó dại cắn và ra đi trong sự đau đớn. Cái chết của đứa con trai đầu là sự khởi đầu cho một lời nguyền cứ thế đeo bám gia đình bà.
Để cố quên đi nỗi đau mất mát đó, vợ chồng bà Năm lại lao vào làm ăn để xây dựng và chăm lo cuộc sống cho những đứa con còn lại. Khi cuộc sống, mới bước đầu vượt qua giai đoạn khó khăn, thì vào năm 1997 người chồng luôn sát cánh bà cũng đột ngột bỏ bà ra đi với căn bệnh quái ác, ung thư dạ dày. Ông Ý mất đi, để lại gánh nặng gia đình một vai bà Năm gánh vác.
Những tưởng từ đây, ở bên kia sườn dốc của đời người bà sẽ được hưởng cái an nhàn, hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu, nào ngờ tai họa như không mời mà đến, một lần nữa lại ập xuống gia đình bà, khi người con trai thứ hai Hà Văn Hậu lao vào con đường tù tội rồi bị xử tử hình. Với ánh mắt đăm chiêu, đượm buồn bà kể về câu chuyện buồn của người con trai thứ 2: "Hậu từ nhỏ vốn là một đứa hiền lành, chăm chỉ làm lụng, đến tuổi dựng vợ gả chồng thì bén duyên với chị Nguyễn Thị Hằng, người cùng xã. Anh chị kết hôn và có với nhau hai mặt con là cháu Hà Thị Nga, SN 1996 và Hà Văn Đức, SN 1999. Tuy vậy, cuộc sống của hai người cũng không mấy được hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Đỉnh điểm của bi kịch đến trong một lần uống rượu, cai nhau với vợ, Hậu vác dao sang nhà rồi đâm chết vợ. Hậu quả, Hậu bị kết án tử hình và bị xử bắn vào năm 2003 để lại cho bà Năm hai đứa con thơ dại. Hiện tại, hai cháu Nga và Đức đã được gia đình gửi vào trường trẻ em mồ côi SOS đã được gần 10 năm nay. Chỉ vào dịp hè hay tết, hai cháu mới về thăm bà nội.
Cách đây ba năm, tức vào năm 2008, thần chết lại một lần nữa gõ cửa ngôi nhà này, khi người con trai thứ ba Hà Văn Hùng, cũng trong một ngày tháng 10 trên đường đi trông nhà cho một người anh đã đâm phải xe chở rác đỗ ở bên đường trên quốc lộ 35 dẫn đến tử vong.
Ám ảnh "cung đường ma quái"
Cái chết bất ngờ và đau đớn của người con trai thứ ba chưa nguôi ngoai hết trong lòng người đàn bà bất hạnh này thì vào cái đêm định mệnh ngày 29-10, khi người con trai thứ tư Hà Văn Cường, cùng vợ đang mang thai 5 tháng và đứa con trai 6 tuổi của mình đang trên đường về sau khi tham dự sinh nhật một người cháu ở xã Minh Trí đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Hậu quả cả bốn người (kể cả cái thai 5 tháng trong bụng vợ anh) đã chết tại chỗ. Vụ tai nạn thảm khốc, một lúc cướp đi sinh mạng của bốn con người đã khiến cho làng quê ở đây rúng động. Điều bất hạnh hơn là cả bốn con người ấy đều là thuộc một gia đình.
Theo quan sát của PV, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn là con đường bê tông liên xã, với chiều dài 3-4 km, chiều rộng khoảng 2-3m, chỉ đủ cho hai xe ô tô loại nhỏ tránh nhau. Hai bên lề đường là đồng ruộng. Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, những vết máu vẫn còn in dấu chưa phai.
Theo tìm hiểu của PV, đêm xảy ra vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Lương, SN 1977, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đang đi chở gạch thuê cho một người cùng xã. Khi đang trên đường về, do trời tối không nhìn rõ đường, anh Lương đã nhờ anh Nguyễn Văn Kiên, người cùng làng đi xe máy trước dẫn đường. Khi đến đoạn đường liên thôn, thì gặp xe máy của anh Hà Văn Cường đang chở vợ và con trai đi chiều ngược lại với tốc độ rất nhanh.
Được biết, trước đó anh Cường có đi dự sinh nhật một người cháu ở xã Minh Trí và có uống rượu say. Trước khi xảy ra va chạm với xe công nông của anh Lương, xe máy của anh Cường đã va chạm với xe máy của chị Hoa, người cùng xã, khiến chị mất tay lái và đâm xuống mương bên vệ đường. Không dừng lại ở đó, xe máy của anh Cường tiếp tục va chạm với xe máy của anh Kiên và mất tay lái lao thẳng vào thùng xe công nông do anh Lương điều khiển. Hậu quả, anh cường cùng cậu con trai 6 tuổi và vợ đang mang thai tháng thứ 5 chết tại chỗ.
Nhà của anh Nguyễn Văn Lương, người điều khiển xe công nông trong vụ tai nạn kể trên nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Căn nhà cấp bốn tồi tàn, cột kèo trong nhà đã mục ruỗng hết, mái ngói liêu xiêu, thủng lỗ chỗ ánh nắng chiếu xuống thành vệt. Khi biết sự có mặt của PV, bà Lê Thị Hòa, mẹ anh Lương từ trong buồng bước ra nức nở: "Khổ quá các chú ơi, nó là hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương yêu vợ con, không ngờ bây giờ lại vướng vào vòng lao lý trong vụ TNGT khiến cả một gia đình vong mạng".
Theo bà Hòa, Lương là con trai cả trong một gia đình có bốn anh em. Vốn đã có tính cần cù, chăm chỉ lao động từ nhỏ, lớn lên Lương trở thành trụ cột, là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn cứ đeo bám, đến tuổi trưởng thành, gia đình, họ hàng thúc giục anh lấy vợ, nhưng anh bảo khi nào cuộc sống bớt nghèo mới lập gia đình. Đến năm 2005, tuổi gần ba mươi, anh lấy chị Nguyễn Thị Linh làm vợ.
Cuộc sống hai vợ chồng tuy nghèo khó, vất vả nhưng yên ấm, hạnh phúc. Lần lượt hai cháu bé một trai, một gái ra đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Vợ chồng anh Lương sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, những lúc nông nhàn, anh Lương đi lái công nông thuê, đến nay đã được ba năm. Cách đây được vài tháng, hai vợ chồng gom góp, vay mượn được vài chục triệu đồng đã đầu tư mua một chiếc công nông đầu dọc, để chở vật liệu, nông sản cho bà con quanh vùng với mục đích tăng thu nhập.
"Hai con còn nhỏ dại, gia đình túng bấn, vụ tai nạn là nghiêm trọng, anh ấy đang ở trại giam không biết khi nào mới về đoàn tụ với gia đình, tiền vay để mua công nông làm ăn cũng không trả được. Thực sự, khó khăn đang chồng chất khó khăn, tai họa chẳng ai lường trước được, bây giờ chỉ còn mấy mẹ con bấu víu vào nhau, tương lai phía trước mịt mờ, tăm tối", chị Linh nói trong giàn giụa nước mắt. Một người dân ở đây cho hay: "Trước hôm vụ tai nạn giao thông xảy ra mấy ngày, cũng chính tại địa điểm nơi gia đình anh Cường gặp nạn, thì một người đi bán sơn đang đi xe bình thường đến đoạn đó, tự dưng bị ngã xe. Điều trùng hợp kì lạ này đã làm dấy lên trong dư luận ở nơi đây, rằng có ma ám ở đoạn đường này, khiến cho tình hình an ninh ở đây trong thời gian ở đây không được ổn định".
Một cán bộ xã cho hay, những việc xảy ra đối với gia đình bà Năm hoàn toàn có thể do trùng hợp, một số người hay buôn chuyện đã thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường, huyền bí khiến dư luận hoang mang. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp tuyên truyền tới nhân dân địa phương, để dẹp bỏ những lời đồn đại thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận.
(Theo Pháp luật và xã hội)
Ông Hà Như Ý, SN 1946 sau khi phục viên về quê và bắt đầu bén duyên với bà Năm. Hạnh phúc của cả hai bên nội ngoại. Hạnh phúc của cặp vợ chồng son nhân lên gấp bội khi bà Năm sinh đứa con trai đầu lòng Hà Văn Hiền, SN 1972. Từ đấy, trong ngôi nhà nhỏ dường như không bao giờ vắng tiếng cười, vợ chồng bà Năm cũng chăm chỉ làm ăn để vun vén cho tổ ấm của mình. Với mong muốn có thêm con cái để sau này tuổi già còn có chỗ để nương tựa, ông Ý và bà Năm lần lượt sinh hạ thêm bốn người con, 3 trai 1 gái. Thế nhưng, tai họa bắt đầu giáng xuống gia đình bà…
Cái chết của cậu con trai đầu như một kí ức đau thương không bao giờ xóa nhòa được trong tâm trí người đàn bà khắc khổ. Bà Năm nhớ như in, cái ngày định mệnh đó (khi đó anh Hiền, con bà Năm, mới 13 tuổi) trong một lần đi chơi với bạn bè bị chó dại cắn và ra đi trong sự đau đớn. Cái chết của đứa con trai đầu là sự khởi đầu cho một lời nguyền cứ thế đeo bám gia đình bà.
Để cố quên đi nỗi đau mất mát đó, vợ chồng bà Năm lại lao vào làm ăn để xây dựng và chăm lo cuộc sống cho những đứa con còn lại. Khi cuộc sống, mới bước đầu vượt qua giai đoạn khó khăn, thì vào năm 1997 người chồng luôn sát cánh bà cũng đột ngột bỏ bà ra đi với căn bệnh quái ác, ung thư dạ dày. Ông Ý mất đi, để lại gánh nặng gia đình một vai bà Năm gánh vác.
Những tưởng từ đây, ở bên kia sườn dốc của đời người bà sẽ được hưởng cái an nhàn, hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu, nào ngờ tai họa như không mời mà đến, một lần nữa lại ập xuống gia đình bà, khi người con trai thứ hai Hà Văn Hậu lao vào con đường tù tội rồi bị xử tử hình. Với ánh mắt đăm chiêu, đượm buồn bà kể về câu chuyện buồn của người con trai thứ 2: "Hậu từ nhỏ vốn là một đứa hiền lành, chăm chỉ làm lụng, đến tuổi dựng vợ gả chồng thì bén duyên với chị Nguyễn Thị Hằng, người cùng xã. Anh chị kết hôn và có với nhau hai mặt con là cháu Hà Thị Nga, SN 1996 và Hà Văn Đức, SN 1999. Tuy vậy, cuộc sống của hai người cũng không mấy được hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Đỉnh điểm của bi kịch đến trong một lần uống rượu, cai nhau với vợ, Hậu vác dao sang nhà rồi đâm chết vợ. Hậu quả, Hậu bị kết án tử hình và bị xử bắn vào năm 2003 để lại cho bà Năm hai đứa con thơ dại. Hiện tại, hai cháu Nga và Đức đã được gia đình gửi vào trường trẻ em mồ côi SOS đã được gần 10 năm nay. Chỉ vào dịp hè hay tết, hai cháu mới về thăm bà nội.
Cách đây ba năm, tức vào năm 2008, thần chết lại một lần nữa gõ cửa ngôi nhà này, khi người con trai thứ ba Hà Văn Hùng, cũng trong một ngày tháng 10 trên đường đi trông nhà cho một người anh đã đâm phải xe chở rác đỗ ở bên đường trên quốc lộ 35 dẫn đến tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 mạng người của gia đình bà Năm tử vong |
Cái chết bất ngờ và đau đớn của người con trai thứ ba chưa nguôi ngoai hết trong lòng người đàn bà bất hạnh này thì vào cái đêm định mệnh ngày 29-10, khi người con trai thứ tư Hà Văn Cường, cùng vợ đang mang thai 5 tháng và đứa con trai 6 tuổi của mình đang trên đường về sau khi tham dự sinh nhật một người cháu ở xã Minh Trí đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Hậu quả cả bốn người (kể cả cái thai 5 tháng trong bụng vợ anh) đã chết tại chỗ. Vụ tai nạn thảm khốc, một lúc cướp đi sinh mạng của bốn con người đã khiến cho làng quê ở đây rúng động. Điều bất hạnh hơn là cả bốn con người ấy đều là thuộc một gia đình.
Theo quan sát của PV, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn là con đường bê tông liên xã, với chiều dài 3-4 km, chiều rộng khoảng 2-3m, chỉ đủ cho hai xe ô tô loại nhỏ tránh nhau. Hai bên lề đường là đồng ruộng. Tại nơi xảy ra vụ tai nạn, những vết máu vẫn còn in dấu chưa phai.
Theo tìm hiểu của PV, đêm xảy ra vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Lương, SN 1977, trú tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đang đi chở gạch thuê cho một người cùng xã. Khi đang trên đường về, do trời tối không nhìn rõ đường, anh Lương đã nhờ anh Nguyễn Văn Kiên, người cùng làng đi xe máy trước dẫn đường. Khi đến đoạn đường liên thôn, thì gặp xe máy của anh Hà Văn Cường đang chở vợ và con trai đi chiều ngược lại với tốc độ rất nhanh.
Được biết, trước đó anh Cường có đi dự sinh nhật một người cháu ở xã Minh Trí và có uống rượu say. Trước khi xảy ra va chạm với xe công nông của anh Lương, xe máy của anh Cường đã va chạm với xe máy của chị Hoa, người cùng xã, khiến chị mất tay lái và đâm xuống mương bên vệ đường. Không dừng lại ở đó, xe máy của anh Cường tiếp tục va chạm với xe máy của anh Kiên và mất tay lái lao thẳng vào thùng xe công nông do anh Lương điều khiển. Hậu quả, anh cường cùng cậu con trai 6 tuổi và vợ đang mang thai tháng thứ 5 chết tại chỗ.
Nhà của anh Nguyễn Văn Lương, người điều khiển xe công nông trong vụ tai nạn kể trên nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Căn nhà cấp bốn tồi tàn, cột kèo trong nhà đã mục ruỗng hết, mái ngói liêu xiêu, thủng lỗ chỗ ánh nắng chiếu xuống thành vệt. Khi biết sự có mặt của PV, bà Lê Thị Hòa, mẹ anh Lương từ trong buồng bước ra nức nở: "Khổ quá các chú ơi, nó là hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương yêu vợ con, không ngờ bây giờ lại vướng vào vòng lao lý trong vụ TNGT khiến cả một gia đình vong mạng".
Theo bà Hòa, Lương là con trai cả trong một gia đình có bốn anh em. Vốn đã có tính cần cù, chăm chỉ lao động từ nhỏ, lớn lên Lương trở thành trụ cột, là lao động chính trong gia đình. Tuy nhiên, cái nghèo vẫn cứ đeo bám, đến tuổi trưởng thành, gia đình, họ hàng thúc giục anh lấy vợ, nhưng anh bảo khi nào cuộc sống bớt nghèo mới lập gia đình. Đến năm 2005, tuổi gần ba mươi, anh lấy chị Nguyễn Thị Linh làm vợ.
Cuộc sống hai vợ chồng tuy nghèo khó, vất vả nhưng yên ấm, hạnh phúc. Lần lượt hai cháu bé một trai, một gái ra đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Vợ chồng anh Lương sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, những lúc nông nhàn, anh Lương đi lái công nông thuê, đến nay đã được ba năm. Cách đây được vài tháng, hai vợ chồng gom góp, vay mượn được vài chục triệu đồng đã đầu tư mua một chiếc công nông đầu dọc, để chở vật liệu, nông sản cho bà con quanh vùng với mục đích tăng thu nhập.
"Hai con còn nhỏ dại, gia đình túng bấn, vụ tai nạn là nghiêm trọng, anh ấy đang ở trại giam không biết khi nào mới về đoàn tụ với gia đình, tiền vay để mua công nông làm ăn cũng không trả được. Thực sự, khó khăn đang chồng chất khó khăn, tai họa chẳng ai lường trước được, bây giờ chỉ còn mấy mẹ con bấu víu vào nhau, tương lai phía trước mịt mờ, tăm tối", chị Linh nói trong giàn giụa nước mắt. Một người dân ở đây cho hay: "Trước hôm vụ tai nạn giao thông xảy ra mấy ngày, cũng chính tại địa điểm nơi gia đình anh Cường gặp nạn, thì một người đi bán sơn đang đi xe bình thường đến đoạn đó, tự dưng bị ngã xe. Điều trùng hợp kì lạ này đã làm dấy lên trong dư luận ở nơi đây, rằng có ma ám ở đoạn đường này, khiến cho tình hình an ninh ở đây trong thời gian ở đây không được ổn định".
Một cán bộ xã cho hay, những việc xảy ra đối với gia đình bà Năm hoàn toàn có thể do trùng hợp, một số người hay buôn chuyện đã thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường, huyền bí khiến dư luận hoang mang. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần có biện pháp tuyên truyền tới nhân dân địa phương, để dẹp bỏ những lời đồn đại thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận.
(Theo Pháp luật và xã hội)