Một người dân bình thường cũng có thể chụp một bức ảnh, đưa thêm ít thông tin và đôi ba câu bình luận trên Facebook. Sức lan truyền của thông tin trong xã hội bây giờ là vô tận.

Báo chí "không phải bạn", "cũng không phải thù"

Sức mạnh và áp lực mà truyền thông bây giờ tạo ra so với truyền thông trước đây có khác không, thưa ông?

Ông Lê Quốc Vinh: Truyền thông xã hội là xu hướng phát triển không thể tránh được. Hạn chế truyền thông xã hội là điều không thể, thậm chí có thể phản tác dụng. Vấn đề bây giờ là biết cách vận dụng nó.

Truyền thông xã hội bao giờ cũng có hai mặt: hoặc là phản ứng, hoặc là ủng hộ, ở góc độ nào cũng rất ghê gớm. Nguyên tắc để có được sự ủng hộ của truyền thông xã hội là luôn phù hợp với số đông. Nếu chính sách đó đúng đắn, thì những người ban hành chính sách phải có một chiến lược giải thích chính sách, thuyết phục số đông đồng thuận với tư tưởng của mình.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Thời xưa, truyền thông của chúng ta không tức thì và không hiện đại như bây giờ. Thời phong kiến, người dân tiếp nhận thông tin theo kiểu truyền miệng. Khi đưa ra một chính sách nào đó, nhà vua sẽ cử sứ giả đi khắp đất nước.

Bây giờ, một người dân bình thường cũng có thể chụp một bức ảnh, đưa thêm ít thông tin và đôi ba câu bình luận trên Facebook. Sức lan truyền của thông tin trong xã hội bây giờ là vô tận, có thể đến rất nhanh với từng người dân; nhưng rất dễ bị lăng kính chủ quan của người phát tin hoặc người nắm bắt thông tin làm cho thay đổi.

Những chính trị gia càng phải có mục tiêu nghiêm túc trong việc xây dựng hình ảnh công chúng, phải có chiến lược truyền thông và phải có công cụ hiệu quả để xử lý khủng hoảng truyền thông.

Khi chính khách biết làm chủ thông tin, chủ động với truyền thông, và biết cách tập hợp đám đông theo tư tưởng của mình thì nó sẽ có lợi thế nào cho hình ảnh cá nhân và chính sách mà họ đưa ra?

Ông Lê Quốc Vinh:  Khi một chính khách tạo dựng được thiện cảm, tạo dựng được lòng tin với công chúng, thì bất cứ vấn đề gì ông ta đưa ra cũng dễ dàng được ủng hộ.

Ngay cả nếu ông ta gặp sự cố, thì người ta cũng dễ dàng tha thứ hơn.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Với xu thế bây giờ, chính khách giỏi thôi chưa đủ, mà phải có ý thức xây dựng hình ảnh rất lớn. Thông điệp của anh có đến được với người dân hay không, tích cực hay méo mó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm mà công chúng dành cho anh.

Như Bộ trưởng Trương Đình Tuyển là một ví dụ. Ông là người có hình ảnh công chúng rất đẹp. Khi nghĩ đến ông là người dân nghĩ đến sự trung thực. Nên thời còn làm việc, ông Trương Đình Tuyển nói gì là người dân tin như thế.

Trong mọi xã hội, đặc biệt là xã hội dân chủ, nếu chính sách không được ủng hộ hoặc người dân không thấu hiểu sẽ rất khó đi vào cuộc sống, trừ trường hợp anh áp đặt chính sách đó. Nhưng không nhà nước nào đủ kinh phí để áp đặt chính sách kiểu đó lên hàng triệu người và nó cũng không đem lại hiệu quả lâu dài. Vai trò của chính khách và của hiệu ứng truyền thông trong chuyện thúc đẩy chính sách quan trọng là vì thế.

{keywords}

Chuyên gia truyền thông nhận định Bộ trưởng Đinh La Thăng " là một trường hợp đặc biệt, từ sự nghi ngờ ban đầu, ông đã khiến truyền thông chuyển hướng trong cách nhìn nhận về mình theo hướng tích cực" Ảnh: Lê Anh Dũng

Tránh né truyền thông là dại dột

Hầu hết các chính khách Việt Nam đều có tâm lý né tránh truyền thông và dư luận. Họ sợ báo chí, sợ mạng xã hội, sợ phát ngôn. Nhiều chính khách nói họ sợ vì trong một phút nào đó, khi họ sảy miệng,  truyền thông sẽ nhanh chóng "chộp" lấy sai lầm đó - như phát ngôn của Cục trưởng Cục đường sắt là một ví dụ. Đó có phải cách hay?

Ông Lê Quốc Vinh: Khi tôi đi dạy truyền thông cho các tổ chức, các doanh nghiệp, tôi luôn đưa ra một nguyên tắc ngay từ đầu: tránh né báo chí, tránh né truyền thông là một cách làm vô cùng dại dột. Hợp tác với báo chí - đó là nguyên tắc. Nhưng hợp tác như thế nào thì là cách chúng ta sẽ phải cân nhắc.

Thay vì né tránh, người lãnh đạo có thể sắp xếp một cuộc gặp với truyền thông đàng hoàng, với sự tham gia của các cố vấn báo chí của anh. Không ai có thể khẳng định anh sẽ không bao giờ nói sai, đặc biệt là khi tiếp xúc với những nhà báo quá sắc sảo. Nhưng anh sẽ hạn chế tối đa sai sót nếu anh được chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng về tâm lý.

Một chính khách không nhất thiết phải tiếp xúc với nhà báo bất cứ lúc nào. Nhưng chính khách có quyền lựa chọn thời điểm, lựa chọn hoàn cảnh mà anh gặp gỡ báo chí. Như vậy anh đã có lợi thế về sự chuẩn bị.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Tôi tin chúng ta sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi trong thời gian tới. Những chính khách của chúng ta bây giờ ngày càng có hiểu biết hơn về thế giới hiện đại cũng như vai trò của truyền thông. Những chính khách như vậy sẽ đồng hành với truyền thông trong việc thúc đẩy nền quản trị quốc gia. Họ sẽ có những thay đổi cho phù hợp với xu thế.

{keywords}
TS Nguyễn Sĩ Dũng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Truyền thông hôm nay có thể là bạn, ngày mai cũng có thể trở thành đối lập. Người làm chính khách sẽ phải chấp nhận tính hai mặt của truyền thông như thế nào?

Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Một chính khách phải hiểu được điều này: muốn hay không muốn, đã là chính khách anh buộc phải có quan hệ với truyền thông; cũng như muốn có hình ảnh công chúng tốt, chính khách chỉ có cách duy nhất là phải thông qua truyền thông. Nếu không hiểu điều này, thì không thể bắt kịp với xu thế hiện nay.

Ông Lê Quốc Vinh: Nếu muốn xây dựng một sự tin tưởng hoàn toàn từ công chúng thì phải biến báo chí thành một cơ quan độc lập. Anh hãy giữ họ không phải là những người bạn thân, cũng không phải kẻ thù. Sự trung lập và khách quan sẽ khiến cho một lời báo chí nói ra sẽ có sức nặng. Còn nếu anh chỉ nhăm nhăm biến báo chí thành "người thân" của anh, thì công chúng sẽ không tin vào những gì tờ báo đó nói nữa.

Nếu người ta biết tờ báo này là "đệ tử" của bác này, bác nọ, thì tờ báo đó nói cái gì người ta cũng nghi ngờ. Nhưng báo chí độc lập thì khác. Họ sẵn sàng chỉ trích khi anh làm sai, nhưng họ sẽ khen anh những gì anh đúng. Anh phải chấp nhận sự thật đó. Nếu báo chí phê phán anh về những việc anh chưa làm được, trách nhiệm của anh là phải đối mặt với nó, phải đưa ra giải pháp, xử lý sai sót. Sự hợp tác như thế sẽ rất tích cực và có lợi về lâu về dài cho bất cứ nhà lãnh đạo nào.

Theo góc nhìn của ông, những chính khách nào hiện nay đã tạo dựng được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng?

Ông Lê Quốc Vinh: Có một vị chính khách mà hiện đang được truyền thông đánh giá cao. Cách thức ông xuất hiện, cách ông phát ngôn và tính quyết đoán trong hành xử của ông rất phù hợp và được đánh giá cao. Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng là một trường hợp đặc biệt, từ sự nghi ngờ ban đầu, ông đã khiến truyền thông chuyển hướng trong cách nhìn nhận về mình theo hướng tích cực, dù vị trí của Bộ trưởng Đinh La Thăng gặp rất nhiều búa rìu dư luận.

Việc một số vị lãnh đạo sử dụng facebook cũng tạo ra một dư luận khá thú vị. Chuyện đó với chính khách trên thế giới là bình thường, nhưng với chính khách Việt Nam có lẽ là rất hiếm?

Ông Lê Quốc Vinh: Thật ra phương Tây đã cởi mở thế từ nhiều thế kỷ trước đây chứ không phải chờ đến hôm nay cũng là do văn hoá của họ. Nhu cầu muốn gần gũi hơn với những người lãnh đạo cũng là chính đáng. Các chính khách nên nhận ra xu hướng tất yếu đó, không phải là "Tây hoá" mà là "gần gũi hoá".

Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là cựu du học sinh tại Liên Xô. Ông hiện là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nhà báo Lê Quốc Vinh là Chủ tịch HĐQT, CEO Le Group, một tập đoàn truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện, mua bán bản quyền và phát triển các chương trình truyền hình.

Nhưng ở nước ta, điều đó không dễ thay đổi. Cuộc sống bên ngoài công sở của các quan chức Việt Nam còn quá nhiều thứ cần phải che giấu. Một khi chưa có được sự minh bạch, sẽ rất khó đòi hỏi sự cởi mở, gần gũi hơn ở quan chức Việt Nam.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Người dân rất hào hứng, rất có thiện cảm với một phong cách lãnh đạo mới. Khi sự ủng hộ của người dân cho những chính khách thế hệ mới ngày càng nhiều hơn, các chính khách của ta có thể đạt đến chuẩn mực chung của thế giới.

Tôi muốn dành riêng câu hỏi này cho ông Lê Quốc Vinh – một người không làm chính trị: Có nhiều người hay nói với tôi ước mơ của họ về những phẩm chất mà họ mong muốn người lãnh đạo đất nước của mình có, trong đó cái họ rất hay nhắc đến là sự cởi mở, gần gũi. Là một công dân bình thường, ông có ước mơ đó không?

Ông Lê Quốc Vinh:  Nước ta là một nước Á Đông, người lãnh đạo sẽ mang phong cách Á Đông.  Tôi không trông đợi Chủ tịch nước hay Thủ tướng của chúng ta chụp ảnh selfie rồi post lên facebook. Tôi chỉ kỳ vọng quan chức của mình minh bạch, biết trọng người tài, biết cởi mở, lắng nghe những điều đúng đắn, dù đó là  những lời nghịch tai. Như thế đã là mãn nguyện lắm rồi!

Xin cảm ơn hai ông!

Lan Hương (Thực hiện)

Xem các bài cùng tác giả

Lương Thứ trưởng 8 triệu, tôi đủ sống thoải mái

GS.TS Đặng Hùng Võ chia sẻ thời còn làm Thứ trưởng, lương 8 triệu, cộng thêm những khoản phong bì 'pháp luật cho phép' và làm thêm công việc chuyên môn, ông đủ sống thanh sạch.


Sự "giàu có" của Bí thư Hội An

"Quan niệm giàu nghèo của tôi khá đơn giản: tôi giàu bạn bè, giàu ân nghĩa. Tôi giàu vì khi ra đường gặp dân, họ mỉm cười với tôi, đó là giàu có", Bí thư Hội An chia sẻ.

 

Chuyên gia: "Phải tin Bộ Y tế!"

Đừng nên chỉ hướng vào bi kịch hay chỉ tìm cách công kích Bộ Y tế. Cái chúng ta cần nhất là những đứa trẻ cần được khỏi bệnh.