Ngày tôi trở về, anh đã hòa cùng cát bụi, về lại nguồn cội một miền xa rất xa/ Những đóa hồng vàng mang dư âm nỗi niềm hạnh ngộ.
Ca sĩ Khánh Ly mang hồng vàng đến viếng mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong dịp trở về lần này. Ảnh: Cao Trung Hiếu |
(Cảm xúc nhân chuyến trở về của Khánh Ly và hình ảnh bà cùng những đóa hồng vàng bên mộ Trịnh Công Sơn chiều 1/5/2014).
Tôi là người sống qua hai thế kỷ
Đi rong kể chuyện đời (1)
50 năm - trăm khúc buồn, nghìn nốt vui
Kể cùng mưa nắng lòng người trần gian
.
Có một người đàn ông đã đến, lặng lẽ đệm đàn
Tôi thấy đời mình trong từng lời ông viết
Nước mắt đã rơi cho tháng ngày duyên phận
Người đàn ông họ Trịnh...
Kể cùng tôi trên những kiếp người
.
Huế - Sài Gòn - Hà Nội tháng thốt trong tôi (2)
Khúc hát hoang mang trên đồi cao - những xác người đã cháy (3)
Chuyện về những đàn bò vào thành phố rưng rưng lệ chảy
Buông lời ru cho muôn năm
Buông vòng nôi cho hư không (4)
Người mẹ Ô Lý cô đơn
Ra sau vườn hỏi thăm trái bí trên giàn còn xanh?
Run bước qua sân - sân trắng với máu hồng
Mẹ ôm trái bí mắt còn ngẩn ngơ (5)
.
Tôi kể cùng người về một giấc mơ
Đau đáu quặn lòng
Nơi những giọt máu trổ bông, nở hòa bình cho đêm vắng xôn xao những mặt trời (6)
Yêu thương về hát đắp bồi trăm năm
Chiến chinh mỏi vó ngựa hồng
Mặt trời gục nhớ địa đàng ngủ yên (7)
.
Tôi kể cùng anh những chuyện tình
Căn gác tầng hai dưới hàng long não
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến xe qua
Chiều xa còn mưa...
Về đâu sỏi đá đợi chờ Diễm ru (8)
Ru em đầu con gió
Em hong tóc bên hồ... (9)
Ru bạc nhàu áo xưa
Còn mơ chút nắng dại khờ gọi tên (10)
Biển xô ngàn sóng trong đêm
Trời cao níu bước êm đềm Sơn Khê (11)
Cánh vạc nhỏ bay đi
Rớt xuống từng giọt lệ
Môi em trần gian thế
Nắng có còn hờn ghen? (12 )
.
Day dứt trong anh là một chuyện tình
Cho tôi kể Tình ca người mất trí
Những niềm đau cuộn dâng nghìn sóng bể
Những xác người tình - không hận thù nằm chết như mơ... (13)
Như cánh chim, bỏ rừng,
như trái tim bỏ tình
hận thù vào lãng quên
Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ
Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang (14)
.
Tôi kể cùng anh câu chuyện mùa đông
Một người Việt Nam bên dòng sông nhớ về nguồn cội
Nhớ về biển rộng, nhớ về đồng bằng - từ đó ra đi (15)
Nhớ người con gái Việt Nam da vàng - yêu quê hương như yêu đồng lúa chín
Yêu quê hương nước mắt lưng tròng
Yêu quê hương như đã yêu mình
Em chưa biết quê hương thanh bình
Em chỉ có con tim căm hờn...(16 )
Thương ghế đá công viên
Người già co ro, em bé loã lồ (17)
Mà ngàn đời - tiếng ca vẫn bắt nguồn từ đất khô
Từ mưa gió
Dẫu bão trên đầu và lời ca đau trên cao (18)
.
Tôi kể cùng anh những năm tháng nhiệm màu
Lòng tôi say, hồn tôi bay, nhạc anh cay mắt tràn lệ ứa
Đời mênh mông là thế...
Cũng chẳng bằng thăm thẳm tình anh
Đón nhân gian vào cả trái tim mình
Để vui để buồn, để thương để hờn, để nhận ra chẳng còn gì chiêm bái ngoài sự tuyệt vọng và lòng bao dung
Cuối con đường, vẫn thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa...(19)
.
Ngày tôi trở về, anh đã hòa cùng cát bụi, về lại nguồn cội một miền xa rất xa
Những đóa hồng vàng mang dư âm nỗi niềm hạnh ngộ (20)
Nhìn nhau trong nỗi nhớ
Hoài niệm nào xanh hơn?
.
Yêu thương gọi những yêu thương
Đưa lối tìm đường, để tôi về hát giữa quê hương, kể bao chuyện tình một thời tôi và anh đã hát
Như anh từng ước nguyện...(21)
Dù bàn chân mỏi mệt
Dù tóc đã phai màu
Tôi trở về để biết đời còn có nhau
Không có anh gần bên, cùng tôi kể chuyện thuở nào
Tôi lẻ bóng - nhưng lòng tôi vẫn ấm
Trên quê hương mình cần có một tấm lòng để gió cuốn đi... (22)
Lương Đình Khoa
----
Chú thích:
(1) : Tâm sự của Khánh Ly trong video clip gửi lời chào khán giả quê nhà, tháng 4/2014: " Tôi là người đã sống qua hai thế kỷ, là kẻ kể chuyện rong trong suốt hơn 50 năm. Tôi đã kể cho các bạn nghe về tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu, tình quê hương.
Các bạn đến với tôi ngày hôm nay không phải tôi đẹp hơn như tuổi hai mươi, cũng không phải vì giọng hát tôi còn như thuở thanh xuân, mà vì những năm tháng cách xa, tôi đã trở thành kỷ niệm. Tôi sẽ rất hạnh phúc được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong những khoảnh khắc quý giá trên sân khấu quê nhà".
(2) đến (7) : Lần lượt là các ca khúc của Trịnh Công Sơn: Huế - Sài Gòn - Hà Nội; Hát trên những xác người; Du mục; Người mẹ Ô Lý; Những giọt máu trổ bông; Xin mặt trời ngủ yên
(8) Ca khúc Diễm xưa - bài hát do Khánh Ly thể hiện, đã trở thành top hit ở Nhật năm 1970. Nhân vật được nhắc tới trong ca khúc là nữ sinh Ngô Thị Bích Diễm của Đại học Văn khoa Huế. Nhà Bích Diễm ở bên kia sông qua cầu Phú Cam, rẽ tay phải về phía đường Phan Chu Trinh, hàng ngày cô gái vẫn đi qua nơi Trịnh Công Sơn ở. "Ngày xưa, cây cầu Phủ Cam tuy ngắn nhưng đầy duyên nợ. Trịnh Công Sơn ở căn gác tầng 2, số nhà 11/03 đường Nguyễn Trường Tộ. Hàng ngày, chàng cứ đứng lấp ló sau cây cột, lén nhìn một người đẹp. Nàng đi bộ từ bên kia sông, qua cầu Phủ Cam, dạo gót hồng dưới hàng long não, ngang qua chỗ Sơn ở là chàng cứ sướng ran cả người. Một tình yêu 'hương hoa' kéo dài cho đến cuối đời chàng. Sau này, mỗi một mối tình tiếp theo của Sơn đều có hình ảnh cô gái đó", giáo sư Bửu Ý - người bạn đương thời của Trịnh Công Sơn chia sẻ.
(9 ) đến (18) : Lần lượt các ca khúc: Ru tình; Hạ trắng; Biển nhớ; Như cánh vạc bay; Tình ca người mất trí; Hát cho một người vừa nằm xuống; Ngụ ngôn mùa đông; Người con gái Việt Nam da vàng; Người già và em bé; Dẫu chân địa đàng;
(19 ) Tâm sự của Trịnh Công Sơn: "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọn g và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
(20) Sự kiện ca sỹ Khánh Ly mang hồng vàng đến viếng mộ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tại nghĩa trang Gò Dưa, Q.Thủ Đức, TP.HCM chiều 1/5/2015 - sau lần gặp gỡ cuối cùng vào năm 2000.
(21) Khánh Ly từng chia sẻ trong hồi ký của bà rằng nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn là người đã gắn "như hình với bóng" trong suốt cuộc đời ca hát của bà. Và ngay khi còn sống, Trịnh Công Sơn có ước nguyện về một chương trình đặc biệt giới thiệu tiếng hát Khánh Ly tại Việt Nam
(22) Ca khúc: Để gió cuốn đi
Nhớ Trịnh Công Sơn khi đón Khánh Ly trở về Giờ đây tôi tự tin đáp rằng người ta chỉ thôi nghe Trịnh khi họ ngừng tư duy về chính mình và thế giới cũng như thôi rung động trước những vẻ đẹp diệu vời của cuộc sống từng phút, từng giây. Khánh Ly: Hẹn về nghiêng cánh vui Dù giờ đây cô có hát bằng giọng yếu hơi trên sân khấu thì người nghe vẫn sẽ phơi phới cất lên với cô bằng giọng hát thanh xuân bất tuyệt của họ ở trong lòng. |