Tựu trung vẫn là thứ lý lẽ quanh quẩn, đặc trưng của một xứ dân cư xe máy, chỉ nghĩ đến cái tiện lợi trước mắt cho cá nhân mình mà bất chấp lợi ích của người khác hay của cộng đồng.

Dòng nước đen sì đặc quện như phun thẳng vào mặt tôi dù ở trên màn hình. Tôi như nghe được cả mùi hôi tanh qua gương mặt nhăn nhó phát khóc và sự bỏ chạy tán loạn của những người đang xúm đông.

Clip được truyền thông đưa lên, được cho là quay ở chợ Loong Toòng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho thấy lực lượng trật tự đô thị đã dùng vòi bơm nước cống phun ra để giải tỏa chợ cóc đang ken chặt lối giao thông này. Trên màn hình người ta thấy con đường đã bị lấn chiếm toàn bộ, một chiếc xe hơi nhỏ cũng không còn lối lách qua. Vậy là biện pháp độc nhất vô nhị được áp dụng. Quả thực, khi dòng nước sền sệt phun ra, ngay cả những người đang hăng hái cãi cọ nhất với lực lượng giải tỏa cũng ngay lập tức bỏ chạy.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: ANTĐ

Thật ra, nhiều sáng kiến dẹp, loại bỏ chợ cóc đã từng được các tỉnh thành áp dụng. Không ít trong số đó gây tranh cãi...

Có rất nhiều ý kiến bênh vực người nghèo (nên mới phải đi bán hàng rong). Tôi không đồng ý. Chợ cóc là vấn nạn của toàn bộ đô thị ở Việt Nam mà hàng chục năm nay vẫn chưa giải quyết nổi. Chỉ cần nơi nào có người sống, nơi ấy sẽ mọc ngay ra chợ cóc. Người ta viện ra hàng chục lý lẽ để bênh vực: chợ xa, phải qua đường, người già mắt yếu sợ tai nạn, vào chợ cóc cách nhà mấy chục mét cho tiện; gởi xe, ôm theo đồ đoàn, dắt trẻ con (vừa đón về) vào chợ lích kích, tốn kém, mất thời gian, trong khi chỉ cần chống chân dọc đường đi vài phút là mua đủ thức ăn cho cả ngày; chợ cóc thức ăn tươi, rẻ; người nghèo bán hàng rong kiếm sống, không được triệt đường mưu sinh của họ...

Tựu trung vẫn là thứ lý lẽ quanh quẩn, đặc trưng của một xứ dân cư xe máy, chỉ nghĩ đến cái tiện lợi trước mắt cho cá nhân mình mà bất chấp lợi ích của người khác hay của cộng đồng, mặc dù thường xuyên nó được ngụy trang dưới lớp vỏ nhân đạo, thông cảm với người nghèo.

Ở đây có hai vấn đề cần làm rõ ràng.

Chợ cóc, lấn chiếm đường đi là sai hoàn toàn, dứt khoát phải dẹp bỏ. Đã từng có người cấp cứu hay đau đẻ bị kẹt cứng xe (một phần vì chợ cóc trong giờ cao điểm) mà phải bế người ra khỏi xe chạy bộ. Nước thải xả ngay ra mặt đường bẩn thỉu. Thực phẩm không thể kiểm soát nguồn gốc, ăn vô đau bụng ráng chịu.

Người nghèo dĩ nhiên là đối tượng dễ tổn thương nhất của xã hội, phải được quan tâm bằng nhiều giải pháp. Nhưng người nghèo không phải là người ngoài vòng pháp luật. Không được giơ cái nghèo lên như chiếc khiên để chối bỏ giao ước xã hội của chính cộng đồng mình đang sống nhờ nó. Các tiểu thương khác chấp hành vào chợ buôn bán, còn "người nghèo" trốn các loại thuế phí để chiếm các vị trí "thuận tiện" bán hàng rong, tức là đã thực hiện một thứ bất công xã hội. Cho dù nhỏ nhặt nhưng thường xuyên, nên đây là thứ lý lẽ khó có thể chấp nhận.

Do đó, dĩ nhiên chính quyền phải dẹp chợ cóc.

Dẹp bằng cách nào là chuyện khó lắm, khó vô vàn. Ở "trên" bàn chuyện dẹp chợ cóc trong những phòng họp sạch đẹp, nhưng người đối mặt đi dẹp hàng ngày là anh trật tự đô thị. Nhưng mẹ của anh vẫn đi chợ cóc đấy thôi, vợ anh cũng thế. Nên về nhà sau ngày làm việc, anh nhăn nhó kể chuyện các bà bán hàng rong lì lợm thì mẹ và vợ anh lại bênh vực họ. Lòng anh giằng co, nhưng công việc là công việc. Và một ngày cấp trên thúc quá, bí, anh chợt nghĩ ra một biện pháp.

Hiệu quả ngay và luôn.

Nhưng một "biện pháp" khinh bỉ đồng loại như thế không thể được chấp nhận.

Đến đây là việc của các nhà quản lý: Nếu không thể dẹp được nạn hàng rong thì phải có giải pháp đưa hàng rong vào quản lý cho trật tự, an toàn hơn. Giải pháp ra sao, đó là việc của những nhà chuyên môn, cần làm nhanh. Nếu không, ai biết được sẽ có "sáng kiến" kinh khủng nào nữa được áp dụng.

Và cứ mãi lăn tròn trong cái vòng giải quyết cái sai này bằng cái sai khác nặng hơn như thế, chúng ta sẽ càng leo thang trong sự bất chấp pháp luật và oán hận.

Hoàng Xuân

Bài cùng tác giả:

Có cấm được mua bia rượu sau 22h?

Theo kinh nghiệm các nước đã thực hiện hạn chế bia rượu trước Việt Nam, chỉ cần đánh thuế bia rượu thật cao, giá bia rượu thật đắt.

 

Vượt suối bằng túi nilon: Sao tôi thấy dửng dưng!

Phải chăng một số người trong chúng ta dễ chọn cách thỏa hiệp với hoàn cảnh hơn là thay đổi nó? Hay do còn nhiều nguyên nhân khác?

Khánh Ly: Hẹn về nghiêng cánh vui

 Dù giờ đây cô có hát bằng giọng yếu hơi trên sân khấu thì người nghe vẫn sẽ phơi phới cất lên với cô bằng giọng hát thanh xuân bất tuyệt của họ ở trong lòng.