Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Lòng tự tôn đích thực

- Đã từ lâu chúng ta hay nói một câu khá dễ dãi và thông dụng “Tự hào là người Việt nam”. Là người Việt nam thì sao? Chúng ta tự hào về điều gì khi nói câu ấy? Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, người Việt nam không thể cứ nói tự hào mãi về lòng dũng cảm trong cuộc chiến đã lùi vào quá khứ.

Cách đây mấy tháng, trên các báo của Pháp đăng tin Olivier Faure trở thành chủ tịch Đảng xã hội của Pháp, không ít bài đã có một dòng nho nhỏ về việc mẹ của ông là người Việt nam.

Cũng cách đây không lâu, em Nguyễn Việt Trung, một tài năng Piano trẻ người Việt sinh sống tại Ba lan đã chia sẻ với tôi rằng “dù em có hai quốc tịch Ba lan và Việt nam nhưng khi đi thi giải quốc tế, bao giờ em cũng yêu cầu xướng tên mình là thí sinh đến từ Việt nam, bởi dù thế nào em vẫn là người châu Á”.

Cách đây hơn một năm, khi nhà khoa học Ngô Bảo Châu trở thành viện sĩ Viện hàn lâm khoa học của Pháp, nghĩa là tên của anh sẽ được khắc đời đời trong kỷ yếu cuả Viện, rất nhiều bạn bè người Pháp của tôi đã chúc mừng.

Đến những đô thị lớn trên thế giới, việc công dân bản địa gọi nôm na những khu phố tập trung công dân đến từ các quốc gia khác bằng nguồn gốc của họ như khu người Ấn, China town, khu Do thái, Khu Arap, khu người Việt đã được coi là bình thường. Thậm chí ngay trên bản đồ chỉ dẫn của nhiều nước, cũng có dòng chữ xướng danh nguồn gốc này. 

Lòng tự tôn đích thực
Mỗi dân tộc đều gắn liền với hình ảnh được thể hiện rõ nhất về bản sắc và tính cách của dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Tại một trường trung học quốc tế ở Pháp, các em học sinh đều sinh ra và lớn lên ở Paris nhưng cha mẹ có nguồn gốc khác nhau, khi giới thiệu về mình một cách thân thiện, các em đều vui vẻ kể: “Bố tôi là người Đức”, “Mẹ tôi là người Ý”, “Ông tôi là người Island, nhưng cha mẹ tôi sinh ra ở Pháp”…Vậy đấy, trong bối cảnh toàn cầu hoá, trong sự thay đổi về cấu trúc xã hội “Cosmopolitan“ đang diễn ra, trong khát vọng bơi ra biển lớn hoà nhập vào dòng chảy công dân toàn cầu ngày hôm nay thì nguồn gốc của mỗi cá nhân là vĩnh viễn gắn liền với bản thể cho dù việc chấp nhận sự khác biệt về văn hoá và bản sắc để cùng chung sống là một trong những yếu tố của khái niệm toàn cầu.

Liệu đó có phải là biểu hiện của sự kỳ thị hay phân biệt chủng tộc? Có một điều mà cho đến lúc này không còn là sự tranh cãi trên thế giới nữa đấy là việc phân biệt chủng tộc chỉ được ghi nhận khi nó được hành chính hoá hay vi phạm luật về quyền con người.

Vậy ở đây, bản sắc văn hoá, đặc tính dân tộc có được coi là điều quan trọng để xác lập sự khác biệt tích cực trong một nền tảng chung của văn minh nhân loại? Chắc chắn là có.

Không phải vô cớ mà khi nói về người Nhật, người ta nhắc đến sự khiêm tốn nhưng ẩn sau nó là lòng tự tôn mạnh mẽ. Khi nói đến người Đức là nói đến tính kỷ luật, khi nói đến người Pháp là sự lãng mạn và bác ái...

Mỗi dân tộc đều gắn liền với hình ảnh được thể hiện rõ nhất về bản sắc và tính cách của dân tộc. Phần bản sắc này không phải ở đất nước nào cũng được khẩu hiệu hoá, nhắc đến thường xuyên trên mặt báo nhưng quan sát kỹ sẽ thấy nó được thể hiện và chi phối khá nhiều trong đời sống hàng ngày và trong các chính sách của quốc gia.

Tôi có hỏi nhiều bạn bè nước ngoài của mình rằng hình ảnh của Tôi – của Việt Nam trong mắt các bạn là gì? Câu trả lời thường thì vẫn là những đặc tính đã được xác định do các biến cố lịch sử cũ: Lòng dũng cảm, sự nhanh trí. Hỏi thêm về văn hoá Việt, đa số không xác định được.

Điều đó có bất bình thường không? Tôi nghĩ hiện tại thì không nhưng với tương lai là có.

 

Chúng ta chưa có những thành tựu văn hoá lớn lao, bản sắc dân tộc của chúng ta tuy được nhắc đến nhiều nhưng xác định cụ thể nó là gì? Nó chi phối đời sống chúng ta hàng ngày ra sao, trở thành một tính cách dân tộc được định vị với thế giới thế nào thì tất cả đều còn chưa sắc nét.

Đã từ lâu chúng ta hay nói một câu khá dễ dãi và thông dụng “Tự hào là người Việt nam“. Là người Việt nam thì sao? Chúng ta tự hào về điều gì khi nói câu ấy? Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, người Việt nam không thể cứ nói tự hào mãi về lòng dũng cảm trong cuộc chiến đã lùi vào quá khứ.

Vậy thì ngay cả “Lòng tự hào“ cũng cần được định vị lại một cách mạch lạc trong tư duy cuả dân tộc. Chúng ta tự hào vì điều gì? Nó được minh chứng trong lịch sử và hiện tại ra sao? Nó sẽ góp phần để người Việt có tên trên bản đồ thế giới theo cách nào để Việt nam có thể là một nước nhỏ nhưng không phải một dân tộc yếu kém, để những ngày văn hoá Việt nam ở nước ngoài không đem mãi những sản phẩm trí tuệ của người xưa là áo dài, rối nước, nhạc dân tộc đi khoe khắp bốn bể.

Một câu hỏi đặt ra nữa là có cần định vị một bản sắc của dân tộc không? tôi nghĩ là có. Chắc chắn phải có. Càng bơi ra biển lớn càng cần có những phẩm chất cốt lõi riêng, những sức mạnh nội tại để tạọ nên giá trị từ chính sự khác biệt. Những giá trị này không chỉ là thái độ sống mà còn định vị thương hiệu của một quốc gia trong xu hướng hội nhập toàn cầu.

Một đất nước bé nhỏ nhưng tự trọng không chịu làm nô lệ. Một dân tộc mà người dân tần tảo, tự xoay xoả để cứu chính mình trong mọi hoàn cảnh. Một xứ sở mà gia đình luôn là bến đậu cuối, đùm bọc nhau để sống.

Lòng tự trọng, khả năng thích ứng với hoàn cảnh, giá trị gia đình phải chăng chính là phẩm chất cốt lõi để tạo ra những giá trị mới, để khi nói về “Lòng tự hào Việt nam“ không chỉ là những từ ngữ mông lung, không biện giải.

Biển lớn mênh mông, mỗi con thuyền dù có cùng chỉ số kỹ thuật chung, vẫn mang trên mình màu cờ khác.

Nguyễn Mỹ Linh

Kêu gọi người tài trở về: Bắt đầu từ lòng yêu nước

Kêu gọi người tài trở về: Bắt đầu từ lòng yêu nước

Điều quan trọng nhất trước tiên chính là cần phải khơi dậy nơi các trí thức trẻ tài năng lòng yêu đất nước, không muốn Việt Nam bị thế giới xem thường.  

Bạc nhược thì chỉ làm mồi cho kẻ mạnh

Bạc nhược thì chỉ làm mồi cho kẻ mạnh

Để cùng tồn tại dưới đại dương mênh mông; nếu chỉ chạy trốn, yếu đuối thì trước sau cũng làm mồi cho cá”.

Chi tiền tỉ để trở thành ‘công dân toàn… làng’

Chi tiền tỉ để trở thành ‘công dân toàn… làng’

Gửi con đi du học những mong con thành “công dân toàn cầu” thì lại thành “công dân toàn làng”, sau mấy năm tiêu tiền tỉ lại tiếp tục ăn bám bố mẹ, gia đình.    

Biểu tượng của lòng biết ơn

Biểu tượng của lòng biết ơn

Thế hệ 6X, 7X sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hẳn số đông đều dành tình cảm đặc biệt với Cung thiếu nhi. Đó là biểu tượng tinh thần, biểu tượng của lòng biết ơn.

Đã đến lúc Việt Nam định vị mình là ‘cường quốc hạng trung’?

Đã đến lúc Việt Nam định vị mình là ‘cường quốc hạng trung’?

Theo các học giả, có bốn cách cơ bản để xác định một quốc gia có thể được coi là một cường quốc hạng trung hay không: định lượng, chức năng, hành vi, và bản sắc.