"Francesca, anh rất nhớ em/ và những con đường xưa của mùa hè...." (Robert Kincaid)


Chúng tôi đã rất khó khăn để chọn đoạn trích cho bài viết này. Toàn bộ cuốn sách đều hay. Mặc dù rất nhiều cuộc đời đã được kể ở đó, nhưng mỗi đoạn đều sáng lấp lánh và đẹp đẽ theo một cách riêng.

Được xem là phần tiếp theo của  "Những cây cầu ở quận Mandison" nổi tiếng, "Một ngàn con đường quê" được tác giả viết sau đó 10 năm trời (2002) và vừa ra mắt tại Việt Nam. Sau khi rời khỏi cầu Roseman và Francesca - người phụ nữ mà ông đã đem lòng yêu thương - Robert Kincaid ngược trở lại những con đường của mình mang thêm nhiều tâm sự. Lần này, hành trình của ông có thêm những bất ngờ và thử thách mới.

"Một ngàn con đường quê" là những mảnh ghép của tình yêu, của hy vọng, thất vọng và cô độc...Robert Kincaid hồi tưởng lại mọi thứ, trong đó có những năm tháng làm phóng viên chiến trường và mối tình với một cô gái bên bờ biển.

Cuốn sách này cần sự kiên nhẫn của độc giả hơn rất nhiều so với người anh em trước. Với nhiều nhân vật hơn (nhân vật nào cũng có cá tính hấp dẫn, dù lặng lẽ), nó không còn là một chuyện tình say đắm xuyên suốt của một người đàn ông kì lạ và một người đàn bà tràn đầy nữ tính; nó là những lát cắt mỏng và sắc bén về nội tâm của Robert Kincaid.

Một cuốn sách với lối kể chuyện tuyệt đối dễ chịu, thông minh; bởi những nhân vật trong đó dù vô cùng đơn độc và lạc lõng, nhưng vẫn chắc chắn về lựa chọn của mình.

"Một ngàn con đường quê" là phần tiếp theo của  "Những cây cầu ở quận Mandison" nổi tiếng

* Những trích đoạn dưới đây nằm trong cuốn sách "Một ngàn con đường quê" - tác giả Robert James Waller (Mỹ) do NXB phụ nữ liên kết phát hành (2012). Dịch giả Thanh Vân (đã dịch "Những cây cầu ở quận Madison") tiếp tục chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Việt.

Robert Kincaid đứng đó, tay thọc vào túi và ngắm nghía những bức ảnh. Con Đường [tên con chó của Robert] ngồi cạnh chân phải ông và nhìn Kincaid đang ngắm các thứ trong tủ kính. Trong phòng một phụ nữ mảnh dẻ trạc năm mươi nhăm tuổi, mặc váy dài màu xám, áo trắng muốt cài đến cổ, quàng khăn đen đang nói chuyện với một khách hàng.

Kincaid nhìn bà qua kính rất rõ, bà ta đứng, mặt nhìn nghiêng, nhưng mớ tóc dài buộc gọn và cách bà dùng bàn tay để nhấn mạnh các ưu điểm của tác phẩm có một cái gì đó khiến ông chú ý. Một nhận biết thoáng qua chợt đến trong tâm trí ông, rời bỏ ông, rồi trở lại lần nữa. Một cảm giác buồn buồn, ngưa ngứa lan trong trí nhớ. Ở đâu? Bao giờ? Mái tóc dài, đôi bàn tay khoa lên gần như theo nhịp nhạc.

Người phụ nữ thay đổi tư thế lúc chỉ cho khách hàng một tác phẩm khác. Ông có thể nhìn rõ mặt bà hơn, tuy những phản chiếu trong gương làm hình ảnh bà thay đổi chút ít.

Bên trong, Wynn McMillan liếc qua vị khách, thấy một người đàn ông ngoài cửa kính, trông tò mò. Diện mạo chung của ông ta khiến bà chú ý ngay từ đầu. Ông ta đã già, nhưng đồng thời cũng không già. Cao và mảnh khảnh, mặc quần jeans, sơmi kaki và đeo dây quần. Có đủ loại người khác thường đã đi qua Mendocino, nhưng người đàn ông này có một cái gì đó vượt xa sự thông thường, một cái gì đó gần như quen thuộc.

Nắng chiếu xuống và gặp ngay bên phải gương mặt ông ta, hắt vào mái tóc dài, hoa râm, rẽ ngôi từ giữa đỉnh đầu, chải ra sau và hai bên. Gió biển thổi tung tóc ông, ông ta giơ tay gạt khỏi gương mặt, kéo sợi dây quần màu cam lên cao trên vai, chỉnh bao đựng con dao Thụy Sĩ bên trên thắt lưng. Mặt trời chui qua đám mây và ông ta chìm vào bóng râm vài giây trước khi ánh nắng lại chiếu rọi lên ông.

Wynn bất giác rùng mình, bị thôi thúc mãnh liệt đi ra ngoài và nói chuyện với người đàn ông. Nhưng đúng lúc đó, vị khách của bà quyết đinh, rút một bức tranh khắc gỗ nhỏ và chỉ vào một trong các bức ảnh của Heather Michaels trên tường. Vừa làm việc với người thu ngân, Wynn vừa tiếp tục liếc nhìn ra cửa kính, nơi người đàn ông hình như đang chăm chú nhìn bà. Người phụ nữ mua hàng nhận thấy thái độ của Wynn và quay nhìn qua tủ kính.

- Cô biết người đang đứng ngoài kia sao? - Bà ta hỏi và lộ vẻ không chấp nhận thái độ thiếu chú ý của Wynn.

- Ồ không, tôi xin lỗi, tôi... tôi tưởng là có, nhưng tôi không nghĩ thế.

- Một loại người khá đặc biệt đấy, - Bà khách ăn vận sang trọng, là khách quen từ trước, có vẻ nhiễm cung cách người Anh trong cách sống và nói năng.

- Vâng, hình như thế. Nhưng bà biết Mendocino rồi đấy. Đủ loại người lạ đến và đi qua đây.

Wynn bắt đầu gói tác phẩm nghệ thuật. Lúc bà nhìn ra cửa kính lần nữa, người đàn ông đã biến mất.

*

Những con đường (Nguồn: dancingmarley)

Đây là tất cả những gì tôi từng nghĩ trong suốt một thời gian dài, về việc đi lại trên đường, dù ở đâu không thành vấn đề. Ngay từ buổi đầu, tôi đã thấy rõ rằng trong những ngày này, công việc của tôi và trong nghề nghiếp ảnh một phần là đam mê, một phần là cái cớ để đi nhiều nơi. Tôi đã nhìn thấy hàng trăm nơi - chắc là còn hơn thế -, tôi ao ước có một cuộc đời riêng cho từng nơi, để tôi có thể định cư và sống ở đó, để có thể quen biết một số người, như những người khác đã là, như phần lớn đã làm. Tôi có thể điều hành một cửa hàng bách hóa trong một thị trấn nhỏ, đầy bụi trên sườn đồi miền đông New Mexico; sống ẩn dật đâu đó ở Pondichery, Ấn Độ hoặc mở gara tại một thị trấn miền núi ở tây nam Texas, hoặc nuôi cừu ở Pyrenees hay làm ngư dân tại một vạn chài nào đó ở Mexico.

Hành động làm tổn thương gấp đôi và đằng nào cũng khó, là từ bỏ. Con đường chống lại cuộc sống ổn định. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến nó, cho đến khi tôi ngoại năm mươi. Hồi đó, tôi gặp một người phụ nữ, và tôi sẽ gặp mọi sự sang một bên, kể cả con đường. Nhưng có nhiều thứ ngáng trở chúng tôi, đó là sự may rủi của tôi, sau đó tôi trở lại lang thang trên đường với chiếc máy ảnh. Giờ đây, trong những năm tháng cuối đời, tôi đã bỏ cuộc sống nay đây mai đó, song tôi vẫn đơn độc. Suốt bao năm ở trại lính, rồi di chuyển khắp nơi (cộng với tính ưa ẩn dật và bản tính hơi khó gần của tôi, tôi nghĩ thế), đã khiến tôi ít có dịp gần gũi mọi người.

Thế là, trong lúc bạn đang đọc dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn đêm và muốn biết những nơi xa xôi, có khi ao ước được đến thăm chúng, những nơi mà tôi đã đến hàng chục lần, còn tôi đi ngang qua cửa sổ nhà bạn và mong ngược lại. Tôi ước có cái ghế của bạn, ngọn đèn của bạn, gia đình và bạn bè của bạn. Chắc rằng trong một đêm mưa như đêm nay, khi tôi đi ngang qua nhà bạn, dụng cụ của tôi trên ghế bên cạnh, tìm một chỗ nghỉ sao cho không tốn kém quá nhiều. Tôi phải tìm ra một chỗ để ngủ và sáng hôm sau lại đi tiếp, trong lòng luôn nhớ đến ngọn đèn đêm màu vàng của bạn.

Tuy nhiên, tôi đã lựa chọn. Chịu thua thói xấu to lớn của mình là luôn theo đuổi một mục tiêu nào đó và không bao giờ ngoảnh lại, không bao giờ cảm thấy sự trống trải mà tôi đã để lại đằng sau, ngoại trừ với phụ nữ, tôi đã từ bỏ những ngọn đèn của gia đình và chọn con đường. Kết quả là những thành công của tôi, và tôi không có quyền than vãn thứ tôi đã tự chuốc lấy cho mình.

*

Francesca, anh rất nhớ em

và những con đường xưa của mùa hè.

Em đeo vòng bạc

lúc những ngày dài vàng óng...

Vân Sam