- Nguyễn Phi Phi Anh, đạo diễn 21 tuổi của "Góc phố danh vọng" - vở ca nhạc vũ kịch táo bạo nhất trên sân khấu Việt năm 2012 - sẽ tiếp tục dựng một vở nhạc kịch mới vào năm 2013. Lần này, không phải là câu chuyện tình yêu cổ tích mà sẽ là một vụ án mạng ly kì.

TIN BÀI KHÁC


Háo hức chờ làm nhạc kịch trinh thám

Cuộc sống của Phi Anh ở Mỹ hiện nay thế nào?

- Hiện tại Phi Anh đang nghỉ đông nên khá rảnh rỗi, nhưng tuần sau vào học kỳ 2 thì sẽ vô cùng bận rộn.

Nhiều người nói học ở Mỹ dễ nhưng mình thì không thấy dễ chút nào. Ở đây mình cũng không phân biệt rõ giữa học và chơi, vì phương pháp học ở đây rất đa dạng và thú vị. Ngay cả việc ngồi nghe nhạc, xem phim đối với mình bây giờ cũng mệt chả kém gì việc ngồi học, vì mình thưởng thức với đôi tai và đôi mắt khác rồi.

Mình cũng rất bận nên không có thời gian để chơi theo kiểu "buông thả". Bây giờ mùa đông, ngày nào cũng 0 độ trở xuống nên không mấy ai ra đường cả. Những lúc rảnh rỗi mình thích ngồi chơi điện tử. Lúc cần mới đi chợ và mua đồ ăn vặt.

Nguyễn Phi Phi Anh ở Việt Nam

Về nghệ thuật sân khấu thì có những môn học nào đặc trưng?

- Các môn học khá đa dạng. Mình đang học về điện ảnh thế giới đương đại, học làm phim nhựa, học về cấu trúc truyện trong tiểu thuyết, học thiết kế sân khấu, dance và văn hoá vùng miền, và học cả cách thể hiện cá tính con người qua tranh vẽ. Khó có thể nói được là  thích môn nào nhất vì môn nào cũng có cái hay riêng và cho mình nhưng kiến thức cần thiết.

Bạn còn định vẽ nữa không? Tại sao lại bỏ vẽ theo đạo diễn vậy? [Ppan có 3 tác phẩm trưng bày ở Viện bảo tàng Mỹ thuật Singapore - PV]

- Mình chỉ tạm ngưng việc vẽ thôi chứ không bỏ. Mình may mắn có rất nhiều niềm đam mê, nên khi nào "mệt" với đam mê này thì sẽ quay sang đam mê khác. Lúc nào mình cũng nuôi dưỡng các ý tưởng, nhưng chỉ khi nào ý tưởng đủ chín, thiên thời địa lợi nhân hoà, thì mới ra tác phẩm được. Còn không thì vẫn còn nhiều việc khác để làm mà.

Sau Góc phố danh vọng, bạn có định mang Geek Show, Making Nice về Việt Nam?

- Making Nice thì chắc chắn là không, vì nó là một vở hài kịch rất Tây, nên chỉ người Tây xem họ mới cười thôi, còn đối với khán giả Việt Nam thì không hiệu quả.

Còn Geek Show. mình cũng từng có ý định làm ở Việt Nam vì đó cũng là một đứa con tinh thần của mình, nhưng ở thời điểm hiện tại thì thấy chưa khả quan. Gói gọn trong phạm vi trường lớp thì làm được nhưng nếu để bê ra công chúng một cách nghiêm túc thì tự thấy mình chưa đủ trình độ và sức lực.

Năm tới Phi Anh không định làm vở nào ở Việt Nam à?


- Có! (cười) Năm nay mình dự định sẽ làm lại Góc phố danh vọng, sau đó sẽ giới thiệu một vở ca nhạc & kể chuyện mới với nội dung trinh thám tên là Đêm Hè Sau Cuối - một vụ án mạng hàng loạt trong một gia đình

Mình viết xong hết lời các bài hát rồi và cả kịch bản. Lần này các nhân vật sẽ có tên tiếng Việt và vẫn sử dụng nhạc nước ngoài, nhưng có nhiều bài hơn (19 bài). Đây cũng là một sự kết hợp giữa các bài nhạc dance pop với các đoạn nhạc kịch. Kể ra cũng hơi mạo hiểm, nhưng lần này, lời thoại của mình sẽ ít phá cách hơn, ít "xì tin" hơn. Có lẽ sẽ không hài hước như GPDV nhưng bù lại mình nghĩ là nó khá ly kỳ.

Bây giờ mình đang rất háo hức, chỉ muốn đi casting ngay thôi.  Cũng hơi hoang mang vì lần này toàn bài hay, nhưng khó. Nếu diễn viên chịu khó tập mà diễn tốt được thì sẽ rất tuyệt vời.

Các bạn Việt Nam còn nặng tính bài vở, ít chủ động

Nghe nói Góc phốc danh vọng đã phải trả tới 21 triệu đồng tiền bản quyền âm nhạc?

- Việc đó là có thật. Và mình đã trả trực tiếp cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. GPDV sử dụng âm nhạc của các tác giả nước ngoài nên đương nhiên là mình phải trả tiền tác quyền cho họ rồi. Sở dĩ số tiền lớn là vì mình sử dụng hoàn toàn nhạc nước ngoài, đã vậy lại còn nhân lên nhiều đêm diễn. Với Đêm Hè Sau Cuối, tiền tác quyền sẽ còn lớn nữa.




Mình bất ngờ là hình như Phi Anh đọc rất nhiều sách? Bạn thích kiểu câu chuyện như thế nào?


- Mình chủ yếu đọc những sách dễ đọc như Harry Potter và truyện của Agatha Christie thôi. Một số quyển thích nhất là "The Picture of Dorian Gray," "Bắt trẻ đồng xanh," "Peter Pan," và "Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới". Sách gối đầu giường thì chắc là "Những tấm lòng cao cả". Mình thích những câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng có ý nghĩa lâu bền, và phải tôn lên được những điều tốt đẹp của nhân cách con người. Những cuốn sách "nặng" hơn thì mình đọc phục vụ cho học hành và công việc là chính.

Sống ở Mỹ, Phi Anh thấy các bạn trẻ VN có gì khác so với các bạn Mỹ không?


- Mình chủ yếu vẫn chơi thân với các bạn VN hơn là các bạn Mỹ, có thể vì diễn đạt bản thân tốt hơn khi dùng tiếng mẹ đẻ. Các bạn Mỹ thì thật sự rất lịch sự và người lớn, nên khi chơi với họ nhiều khi phải xã giao, mệt lắm. Ở VN các bạn nào mà đã chơi được với mình thì đều là những người mình cực kỳ trân trọng, vì Phi Anh cũng tai quái lắm (cười).

Các bạn VN rất nhiệt tình và đều có một khát khao rất lớn là được trau dồi bản thân. Tuy nhiên tiếc là không phải bạn nào cũng có điều kiện được trưởng thành trong một môi trường tốt, dẫn đến việc đôi khi vẫn còn nặng tính bài vở, và không chủ động trong công việc.

Hồ Hương Giang