Một số người cắc cớ hỏi: 'Vợ hơn chồng 6 tuổi, đi cạnh nhau Bùi Công Duy thấy thế nào?'. Tôi đáp: 'Chẳng có vấn đề gì'. Ngược lại, tôi còn thấy hãnh diện vì mình có vợ xinh, dịu hiền.
Gặp Bùi Công Duy ở một quán cà phê trên đường Nghi Tàm, không có vẻ già dặn, lịch lãm trước tuổi như trên sân khấu, chàng nghệ sĩ violin trẻ trung và giản dị với áo phông, quần shorts. Bùi Công Duy bảo, tình yêu của anh chẳng có gì đặc biệt. Vợ chồng anh luôn tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt.
Kỷ niệm những ngày "sống thử"
Tôi gặp Trinh Hương khi đang là sinh viên năm nhất ở Nhạc viện Tchaikovsky, Nga. Hương khi đó đã bước sang kỳ học cuối năm thứ tư. Ấn tượng của tôi về Hương chỉ là một cô sinh viên gầy còm, ít nói trong lúc tôi cao như một vận động viên điền kinh. Vậy mà khi thành bạn thân của nhau, chả hiểu sao Hương nói nhiều kinh khủng.
Tình yêu đến với chúng tôi hết sức tự nhiên như những gì cần đến phải đến. Tôi cầu hôn Trinh Hương sau một bữa tối cùng bố mẹ tại ngôi nhà hai đứa thuê cùng nhau ở Nga. Không nến, không hoa, cũng chẳng lãng mạn như những gì mọi người thường nghĩ về thế giới nghệ sĩ, chỉ là một cái cầm tay rất chặt, hai đứa hiểu mọi lời nói lúc đó không còn ý nghĩa trước cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Chúng tôi cùng ở trong căn phòng ký túc xá vỏn vẹn 20m2. Sau giờ lên lớp, chúng tôi thường cùng nhau đi coi hòa nhạc hoặc rủ nhóm bạn về nhà nấu món này, món kia. Những khi rảnh, cuối tuần, hai đứa cùng bạn bè vào rừng cắm trại bên bờ suối, hái nấm, nướng thịt rồi cùng nhau hát hò bên đống lửa trại. Rừng thông bạt ngàn, những cánh đồng tuyết trắng, góc sân trường ở nhạc viện là những nơi ghi đậm dấu ấn tình yêu của tôi và Trinh Hương.
Sau này, biết chuyện hai đứa yêu nhau, nhạc sĩ Phú Quang (bố Trinh Hương) "giơ cả hai tay, hai chân" ủng hộ. Ông chỉ nhắc khéo con rể tương lai: "Hương vốn được chiều từ nhỏ nên Duy phải bảo ban em nhiều lắm đấy nhé".
Tôi và Hương từng làm bạn với nhau một khoảng thời gian dài trước khi yêu. 5 năm yêu nhau, cả hai lại được gần nhau trong cùng môi trường học tập nên hai đứa không có sự khác biệt nhiều. Chúng tôi đã quyết định trở về nước tổ chức đám cưới và ở lại hoạt động nghệ thuật theo ý của cha mẹ hai bên.
Thành thực mà nói, cả hai chỉ thích tổ chức một bữa tiệc báo hỷ giản dị, ấm cúng thôi, nhưng vì mối quan hệ của phụ huynh hai họ nên đám cưới thực sự là một ngày... kinh hoàng. Chúng tôi phải dậy từ sớm tinh mơ lo liệu đủ mọi chuyện, rồi đi chào quan khách từng bàn, ở lại tiếp chuyện mọi người tới khuya. Lúc về nhà, cả hai mệt tới mức chẳng ăn được gì.
Đêm tân hôn, bụng sôi ùng ục, hai đứa lục đục dậy rang cơm nguội với bát mỳ gói cho đỡ đói. Quả là một kỷ niệm nhớ đời phải không?
Vợ chồng là những người bạn hiểu nhau nhất
Nhiều người nghĩ, mối quan hệ vợ chồng phải thiêng liêng, cao hơn tình bạn... Nhưng với chúng tôi, vợ chồng phải là những người bạn hiểu nhau và có thể chia sẻ cùng nhau từ những điều nhỏ nhất. Tôi chưa cần nói gì thì Hương đã hiểu và ngược lại.
Bây giờ, vợ chồng tôi cùng là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng cứ đến trường là ai về khoa ấy, chẳng có thời gian gặp gỡ. Sáng, chiều đi cùng xe, tối cùng ngồi ăn cơm, cứ lặp đi lặp lại như thế. Nhiều người hỏi cứ kè kè nhau như vậy có nhàm chán không? Tôi chẳng thấy chán mà chỉ mong mãi được như thế. Nếu không có công việc cá nhân đột xuất, hầu như ngày nào tôi cũng đưa đón Hương như tình nhân.
Lúc còn học ở Nga, tôi thích tự nấu ăn nhưng từ khi về Việt Nam, tôi lười hơn trước, một phần vì Hương chăm chồng hơn. Tuy thế, tôi rất thích được cùng Hương vào bếp. Vợ có công nấu, chồng sẵn lòng rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, chăm cá, chăm cây. Theo tôi, rửa bát là cách giảm stress rất hiệu quả. Tôi thường đeo tai nghe nhạc, đứng rửa từng chiếc bát rất chậm. Sau khi rửa xong, tâm trạng nặng nề cũng bay biến.
Bùi Công Duy tiết lộ, Trinh Hương là người có giác quan và phán đoán rất tốt. Tuy vậy, tính xấu của Hương là bướng và nói nhiều, giống... anh Nghệ sĩ violin tài năng cũng chia sẻ, quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân là họ hiểu nhau trong công việc và cuộc sống. Nhiều khi chỉ cần nháy mắt là đã hiểu nhau rồi. Mong ước lớn nhất của Bùi Công Duy bây giờ là đào tạo được nhiều học sinh giỏi. Vợ chồng Bùi Công Duy đã lên kế hoạch có con sau khi hoàn thành chuỗi công việc dày đặc trong năm nay. Họ cũng dự định ra một album để kỷ niệm tình yêu. |
Ngoài công việc, chúng tôi thích cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Chúng tôi thường nhận lời tham gia những chuyến lưu diễn tại nước ngoài để tranh thủ khám phá đó đây. Hạnh phúc với tôi đơn giản có khi chỉ là những buổi sáng tự dưng vợ chồng kêu nhau dậy sớm để đi chợ hoa Quảng Bá mua thật nhiều hoa. Sau đó, chồng phụ vợ cắm hoa, rủ bạn bè về nhà ăn uống hoặc cùng nhau xem một bộ phim mới, dọn dẹp phòng ốc...
Vợ hơn tuổi cũng tốt
Một số người cắc cớ hỏi: "Vợ hơn chồng 6 tuổi, đi cạnh nhau Duy thấy thế nào?". Tôi đáp: "Chẳng có vấn đề gì". Ngược lại, tôi còn thấy hãnh diện vì mình có vợ xinh, dịu hiền. Ở Hương có nhiều tính cách mà tôi yêu lắm. Hương hiền lành, sống rất thật. Trong mọi việc, cô ấy luôn nhận thiệt thòi về mình. Hương là người không thích xuất hiện nhiều. Cô ấy bảo trong gia đình, một người nổi tiếng là đủ rồi. Cô ấy thích đứng ở phía sau hơn.
Những món quà tôi tặng Hương chẳng vào dịp lễ hay ngày đặc biệt, nhưng Hương không bao giờ giận. Tôi không thích lấy lòng vợ với những món quà hoành tráng, chỉ cần những điều lãng mạn nho nhỏ để gây bất ngờ cho nhau. Đó có thể là kế hoạch đi coi phim rồi chẳng nói chẳng rằng, tôi phóng xe chở cô ấy đến một quán ăn thật ngon, ấm cúng. Hay thi thoảng trong dịp đi công tác, tôi đi mua quần áo đẹp, giày dép, nước hoa về tặng vợ.
Căn hộ của chúng tôi thường được bạn bè trêu là đế vướng (vướng đê) do nằm cạnh sông Hồng và gần nhà bố Phú Quang. Đó là một không gian khoáng đạt, cây cối đủ để mất ít nhất nửa tiếng mới tưới được hết. Nhà có gian bếp đẹp và tinh tế, đó là nơi mà tôi và Trinh Hương thi nhau trổ tài nấu ăn mỗi khi lên cơn thích. Chúng tôi gọi đó là tổ ấm của sự đồng điệu. Còn gì tuyệt vời hơn cuộc sống của một đôi vợ chồng son.
Theo Thế Giới Văn Hóa