"Nói có lẽ ít người tin nhưng có những hôm tận 12h đêm ba mẹ con chở nhau đi ở nhờ nhà bạn, cứ một vài ngày lại chuyển nhà", nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống cơ cực.
Tôi đã từng rơi vào đáy cùng của sự tuyệt vọng
- Sau phim “Bi, đừng sợ”, chị rất ít khi tham dự các dự án điện ảnh khác, ngoại trừ một vai diễn nhỏ trong phim “Ngọc Viễn Đông”. Vì sao vậy?
- Thời gian qua tôi trải qua quá nhiều áp lực cuộc sống, dồn tôi vô con đường cùng không lối thoát. Sau phim Ngọc Viễn Đông, tôi tham gia một số dự án phim truyền hình. Nói bạn không tin nhưng bây giờ tôi chạy show kiếm những đồng tiền lẻ hàng ngày để nuôi con. Cuộc sống với tôi 3 năm nay thực sự khó khăn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
- Dường như chị đang gặp rất nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm?
- Ba năm nay kể từ khi mẹ tôi mất tới giờ, tôi còn không biết thế nào là đau khổ hơn, bởi từ lúc đó có quá nhiều chuyện cay đắng xảy ra với tôi và một mình tôi gồng gánh. Nói thật, có những lúc tôi nghĩ mình muốn buông xuôi tất cả vì quá mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy con tôi không đành lòng.
Cách đây 3 năm, khi mẹ tôi đang lâm trọng bệnh, tôi bị người ta xù tiền cát-xê, tôi bị lừa hết tiền đã gom góp mấy năm nay. Khi đó tôi đang mang trong mình đứa con thứ hai. Chuyện tôi có bầu và sinh con lần thứ hai, đây là lần đầu tôi chia sẻ trên báo giới và rất ít người hay. Đó cũng là những ngày tháng cơ cực nhất của tôi. Tiền không có, may còn 2 triệu đồng còn lại trong người để dành sinh con. Khi bụng bầu đã lớn nhưng tôi vẫn trông mẹ đêm ngày cho tới khi tôi trở dạ. Khi tôi sinh con lại gặp trắc trở, tưởng đâu là chết, rồi tôi niệm Phật, cuối cùng tôi cũng yên ổn. Tôi sinh thằng nhỏ hôm trước, hôm sau mẹ tôi mất, tôi ký giấy chịu trách nhiệm để được xuất viện.
Trong gia đình, tôi giống mẹ nhất về cá tính, sự quyết đoán, vững vàng. Mẹ cũng thương tôi nhất nên khi chỗ dựa quan trọng nhất đời tôi đã mất, mối tình thứ 3 trong đời cũng đổ vỡ, tôi thấy không còn gì đau đớn hơn. Mẹ mất, tôi đứng ra lo liệu lễ tang, nhưng 2 tuần sau tôi ôm con rời khỏi nhà vì sự ghẻ lạnh của người thân trong gia đình. Từ đó cho đến nay, tôi sống cuộc đời bận bịu và đầy cay đắng. Vì thiếu tiền người ta, tôi nai lưng đi đóng phim, tôi tiết kiệm từng nghìn đồng để có tiền nuôi con, để dành trả nợ, tôi làm việc như điên từ lúc 5h sáng đến 1h sáng hôm sau là chuyện bình thường.
- Chưa bao giờ chị tiết lộ chuyện có con lần thứ hai, lý do vì sao?
- Tôi kết hôn lần thứ nhất khi mới 18 tuổi, khi đó tôi một thân một mình lên Sài Gòn làm công nhân may, tôi gặp ông xã và kết hôn với anh sau đó gần một năm. Ngay trong ngày cưới tôi biết cuộc hôn nhân của mình là sai lầm nhưng tôi không đủ kiên quyết để dứt bỏ ngay lúc đó mà phải đến 7 năm sau. Cách đây 3 năm tôi có một mối tình nữa nhưng đó cũng lại là một quyết định sai lầm khác. Tôi cứ hy vọng tình yêu và đứa con sẽ giúp cho mọi thứ thay đổi kể cả anh ấy nhưng chỉ là ảo vọng. Việc tôi giấu chuyện có con vì tôi muốn cuộc sống riêng tư của vợ chồng và các con tôi được bình yên.
- Xem ra những ngày tháng qua với chị đầy cay đắng và biến động mà chị và hai con phải gồng mình rất vất vả?
- Đúng vậy! 3 năm nay tôi gặp rắc rối trong chuyện tiền bạc, tình cảm, nó tới cùng một lúc, có những lúc tôi chỉ còn mấy chục nghìn trong người, có những lúc xe mất, tiền mất, công ty tôi mới mở cũng làm ăn khó khăn. Chuyện tình cảm khiến tôi suy sụp lắm. Cách đây 1 năm tôi bị khủng hoảng tới độ bị trầm cảm, tự giam mình trong nhà, tôi trở nên thay đổi, có nhiều khi tưởng mình bị điên nêu cau có, cáu gắt với mình, với con cái, nhất là đứa con gái lớn.
- Nữ nghệ sĩ Phương Dung “Tào Thị” rất khâm phục chị về bản lĩnh, cá tính khi mà chị vừa phải làm mẹ vừa làm cha lo cho con cái và vẫn thành công trong sự nghiệp điện ảnh, nhưng tôi nghĩ sự mạnh mẽ của chị chỉ là bề ngoài?
- Khi chia tay người chồng đầu tiên, tôi dắt con ra ở trọ và ý thức lao vào cuộc mưu sinh, nhưng làm công nhân may đâu đủ tiền cho mẹ con tôi, nhờ có một anh bạn giới thiệu cho là nhân viên trong quán bar tôi vào đó làm, ngày làm công nhân, tối làm trong quán bar, đủ sống cho mẹ con. Cuộc sống của tôi vất vả nên dù muốn hay không tôi phải gồng mình gánh vác, hoàn cảnh khiến con người tôi phải trở nên mạnh mẽ như vậy.
- Với tình yêu của hai người đàn ông đã qua, mối tình nào để lại cho chị nhiều kỷ niệm hơn cả?
- Thật sự, với hai tình yêu lớn trong đời ấy để lại cho tôi nhiều kỷ niệm buồn, đau khổ cho nên nếu nói kỷ niệm đẹp tôi lại nhớ tới một mối tình tôi may mắn có được khi tôi đang ở Hà Nội làm quản lý bar. Mối tình này kéo dài chỉ một năm là người đàn ông gốc Hà Nội đi du học về, là một người đàn ông lịch thiệp, tinh tế. Anh ấy đã có tình cảm luôn nhưng không nói ra, mãi mấy tháng sau anh ấy mới ngỏ lời thông qua cô em gái kết nghĩa với tôi. Đối với tôi, tình yêu ấy chỉ kéo dài hơn một năm trời nhưng mà đó lại là tình yêu đẹp, trong sáng đúng nghĩa, chúng tôi mới chỉ cầm tay và cái hôn nhẹ lên trán.
Cuộc sống của mẹ con tôi đã tạm yên bình
- Được biết đầu năm nay chị vừa gặp một tai nạn khiến chị mất trí nhớ tạm thời, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần, cuộc sống và công việc đóng phim của chị?
- Tai nạn này thực sự khiến tôi suy sụp rất nhiều, có những chuyện lâu năm trong ký ức tôi nhớ rõ, những người bạn thân nhớ nhưng những người bạn mới quen, việc mới xảy ra tôi gần như quên tạm thời. Có một điều may mắn là tôi không quên kịch bản, lời thoại nên chuyện đóng phim không bị ảnh hưởng. Chuyện trí nhớ có vấn đề như vậy ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, biết bệnh tôi cũng tự mình chữa trị, tới bây giờ tôi đã gần như khỏi bệnh.
- Chị có một vết sẹo trên trán khá dài, đây là một vết thương khá nặng?
- Đó cũng là một tai nạn tôi không muốn nhắc tới.
- Vậy cuộc sống bây giờ của chị thế nào?
- 3 năm nay cuộc sống của tôi như rơi xuống địa ngục. Rất may 3 tháng trở lại đây cuộc sống với tôi tạm xem như yên bình, tôi đã trả hết nợ, lịch quay phim của tôi đều đặn, cát-xê không bị giựt nữa, ngôi nhà tôi thuê cũng tử tế hơn một xíu (cười). Tôi không suy nghĩ nhiều, mất ngủ hay căng thẳng quá, chỉ là thi thoảng vẫn thấy buồn khi vô tình nhớ tới chuyện cũ. Dạo này nhiều người gặp khen tôi đẹp trẻ ra, có lẽ nhờ tinh thần đã tạm ổn định chăng (cười).
- Khi chị bắt đầu phim “Mùa len trâu”, sau đó là phim “Rừng đen” chị vẫn làm quản lý ở quán bar, tính ra cũng được 7 năm. Điều gì khiến chị bỏ công việc đang rất tốt và có mức lương cao?
- Khi đó công việc đóng phim của tôi quá bận rộn nhưng quan trọng nhất là con gái tôi từ nhỏ đã quen sống một mình, nhất là thời gian tôi bay ra Hà Nội làm quản lý đào tạo nhân viên cho quán bar mới mở. Tôi nghiêm khắc với con bé một cách khắc nghiệt, con bé 12 tuổi biết nấu ăn, biết giặt quần áo, tự lo học hành cho mình và rất ngoan và đặc biệt rất độc lập trong công việc. Từ bỏ việc ở quán bar vì khi đó nhiều lời mời đóng phim và là vì con gái tôi đã lớn, cháu có suy nghĩ riêng của một đứa con gái đang lớn mà mình phải thấu hiểu quan tâm tới.
- Chị không ngại đóng những cảnh nóng và không ngại việc chia sẻ về quá khứ, công việc của mình sẽ khiến người ta dị nghị?
- Không, tôi sống đúng nghĩa với công việc của mình, kể cả với những cảnh nóng tôi chấp nhận. Tôi không ngại không phải vì tôi thích những cảnh đó để nổi tiếng, mà tính tôi xưa nay làm việc là ra làm việc, một người diễn viên chuyên nghiệp là không từ chối vai diễn nào đó nếu là một vai diễn cho mình đất diễn và sự thành công. Còn cuộc sống, quá khứ của tôi không có gì khuất tất, tại sao tôi phải giấu, phải nói đẹp nếu như tôi không có, nếu ngày nào đó khán giả biết tôi nói dối thì tôi sẽ là người phụ nữ không ra gì.
Theo Tuổi trẻ & Đời sống