

Chỉ cấp phép “lễ hội” chứ không cấp phép “hội”
Hội Chọi Trâu 2014 không những quy tụ các “ngưu thủ” của các địa phương trong Thủ đô mà còn có sự tham gia của các “ông trâu” đến từ các tỉnh bạn như Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tuyên Quang. Như vậy, đây là một hoạt động văn hóa mang tầm liên tỉnh/vùng. Tuy nhiên, qua trao đổi với ông Vũ Hồng Hải, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Phúc Thọ chúng tôi bất ngờ phát hiện, cơ quan quản lý đã đứng ngoài cuộc trước sự kiện “mới toanh” này.
Khi được hỏi về vai trò tham mưu của cơ quan quản lý văn hóa trên địa bàn huyện về việc tổ chức Hội Chọi Trâu, ông Hải cho biết: "Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chỉ được giao phụ trách tiểu ban tuyên truyền thuộc Ban tổ chức chứ không phải là Ủy viên Thường trực. Hơn thế, Phòng này cũng hầu như không được giao tham mưu chính dưới góc độ chuyên môn hay mời tham gia trong quá trình xây dựng chủ trương tổ chức. Một sự kiện/hoạt động văn hóa lớn và mới diễn ra trên địa bàn mà cơ quan chuyên môn đã bị gạt ra ngoài lề, đây phải chăng là điều bình thường?
Cũng theo ông Hải, tháng 7/2013, đơn vị tổ chức đã có kế hoạch liên ngành gửi Sở VHTTDL và làm thủ tục xin cấp phép tổ chức “Hội Chọi Trâu 2014”. Nhưng sau đó, Sở này đã trả lại Hồ sơ với lí do: Chỉ cấp phép “lễ hội” chứ không cấp phép “hội”.
Đặc biệt lạ lùng, trong thành phần trâu chọi năm nay, ngoài trâu của các hộ nông dân cá thể, các hợp tác xã nông nghiệp thì chúng tôi còn thấy xướng tên trâu của cơ quan nhà nước chẳng hề liên quan gì đến nông nghiệp!
Giải mã kì vọng Hội Chọi Trâu
Qua trao đổi với ông Bí thư huyện ủy Phúc Thọ, chúng tôi được biết về ba mục đích mà lãnh đạo huyện này kì vọng trong việc tổ chức Hội Chọi Trâu: "Thứ nhất, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở giác độ đưa con trâu xuất hiện với vai trò mới là du lịch và thương phẩm. Thứ hai, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của đất và người Phúc Thọ. Thứ ba, tạo sân chơi lành mạnh, tạo điểm nhấn văn hóa thu hút quần chúng nhân dân Thủ đô và khách du lịch".
Thực tế chứng minh, trong lịch sử, không những Phúc Thọ mà cả vùng Xứ Đoài, không hề có chọi trâu. Chúng tôi đã phỏng vấn nhiều người, đặc biệt là các cụ cao niên quanh vùng thì ai cũng khẳng định từ thuở cha sinh mẹ đẻ giờ mới được xem chọi trâu. Đã không có thì sao lại có thể nói là “bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống”? Khoác lên con trâu vai trò mới là làm du lịch và thương phẩm ở một vùng đang xây dựng nông thôn mới hiện nuôi trâu rất ít và đời sống bà con chưa phải giàu để mua thịt trâu với giá “cắt cổ” liệu có phải là hướng phát triển bền vững?

Để quảng bá hình ảnh một vùng đất, cách tốt nhất là khai thác những giá trị văn hóa làm nên bản sắc của vùng đất ấy. Phúc Thọ ở vào trung tâm của vùng văn hóa cổ Xứ Đoài, nơi có một hệ thống văn hóa vật thể và phi vật thể đậm đặc và giàu giá trị. Ấy thế mà không hiểu tại sao, lãnh đạo địa phương này lại mang một thứ văn hóa xa lạ ra để làm “sứ giả” cho quê hương mình?
Thử hỏi, du khách đến với Hội Chọi Trâu Phúc Thọ năm nay, hình ảnh lưu lại trong họ là gì ngoài những pha đánh hung dữ của các chú trâu tội nghiệp và một dãy phố huyện lênh láng máu me thịt thà của sự sát sinh? Đừng tưởng chọi trâu Đồ Sơn cũng thế, bởi ở đó, linh hồn của “di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” này là những nghi lễ gắn chặt với con trâu và đời sống của cộng đồng cư dân.
Theo ghi nhận của chúng tôi, không một chủ trâu nào của Hà Nội trong số trâu chọi năm nay là một nông dân theo đúng nghĩa. Để có được một trâu chọi, ít nhất người ta phải bỏ ra hàng trăm triệu. Đó phải là những “đại gia”, những doanh nhân có “máu chơi” hoặc cơ quan như phản ánh. Lại nữa, với giá vé là 250.000 đồng/người cho 2 ngày xem, đó là vấn đề đối với đại bộ phận bà con nông dân Phúc Thọ. Như thế, đây là một hoạt động văn hóa mà quần chúng đông đảo không phải là người hưởng lợi. Đó là chưa kể đến những vấn đề xã hội học phát sinh tại hoạt động này như hàng trăm hội/lễ hội đang diễn ra trong cả nước.
Không thể lấy hình ảnh hàng vạn người nêm chặt sân vận động Phúc Thọ để nói về sự đúng đắn của việc tổ chức Hội Chọi Trâu này. Hình ảnh này, là minh chứng cho tâm lí tò mò, thích cái mới của người dân. Và, xét cho cùng, điều này phản ánh một thực tế có vẻ vô lí rằng, họ đang thiếu/đang cần những hoạt động văn hóa thực sự có chất lượng.

Xót xa di sản Xứ Đoài
Theo số liệu sơ bộ, trên địa bàn Phúc Thọ hiện có hàng trăm di tích. Linh hồn ở mỗi di tích này chính là những di sản văn hóa phi vật thể ở nhiều loại hình khác nhau như lễ hội, trò chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian... Kho tàng di sản văn hóa phi vật thể giàu có này còn ở trong nếp sống, nếp sinh hoạt của mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi làng xóm. Đó là nguồn “tài nguyên” quý giá bậc nhất của Phúc Thọ đòi hỏi chính quyền và người dân phải có nhiệm vụ gìn giữ và phát huy.
Trong tấm vé xem Chọi Trâu Phúc Thọ năm nay, hình ảnh “đại diện” là đền Hát Môn, một trong năm di tích vừa được Thủ tướng Chính phủ kí bằng xếp hạng quốc gia đặc biệt. Phải chăng đây là cách phát huy giá trị của điểm nhấn đặc biệt này khi mà hàng năm, di tích này vẫn chưa có nhiều khách tham quan theo đúng nghĩa và lễ hội này vẫn chưa thoát ra khỏi tầm của một lễ hội làng?

Ngay cửa ngõ vào trung tâm huyện Phúc Thọ nơi tổ chức Hội Chọi Trâu, có một biển chỉ dẫn về “sới vật Long Xuyên” – một sới vật cấp quốc gia. Rời không khí chọi trâu huyên náo, chúng tôi tìm đến đó và chứng kiến không khí ảm đạm, bỏ hoang của công trình được đầu tư quy mô hàng tỷ đồng. Người dân ở đây cho biết, đã mấy năm rồi họ không được xem vật, một di sản gắn bó máu thịt với đời sống cộng đồng dân cư vùng văn hóa Xứ Đoài.
Xin được kết thúc bài viết bằng ý kiến của Giáo sư Trần Lâm Biền: "Cái gì là truyền thống thì hãy nên tổ chức bởi truyền thống là bệ đỡ vững chắc cho hiện tại và tương lai. Sự sáng tạo ra một truyền thống văn hóa mới đôi khi chỉ là một trò chơi độc ác với di sản văn hóa dân tộc mà thôi".
Phạm Quốc Vinh