- "Hiện tại, tôi có một phòng thu riêng, chuyên làm nhạc cho các ca sĩ hải ngoại. Trong khi đó, Thảo vẫn theo học một lớp thanh nhạc", nhạc sĩ Ngọc Lễ chia sẻ.

Không dám hát nhiều vì chưa chuẩn bị 

Trở về nước và biểu diễn trước khán giả sau một thời gian dài, cảm xúc của anh như thế nào? 

Thực sự, chỉ cần được hát trước khán giả trong nước sau một thời gian dài như thế đã xúc động lắm rồi. Đằng này vợ chồng tôi lại còn được khán giả ủng hộ nhiệt tình thì không biết nói gì hơn. Bỏi âm nhạc hiện tại rất khó để có thể sống được lâu trong lòng công chúng, nhiều người chỉ không một hoạt động một thời gian là có thể đã bị khán giả quên. 

Sau chương trình hôm ấy, anh chị có diễn ở đâu nữa không? 

Có nhiều phòng trà đã ngỏ lời mời nhưng chúng tôi từ chối vì chuyến đi này mục đích chính là về chơi thôi nên không chuẩn bị gì cả. Tuy nhiên, chắc chắn năm sau, chúng tôi sẽ xuất hiện nhiều hơn, cống hiến cho khán giả nhiều hơn.

 {keywords}

Vậy thời gian ở Việt Nam, anh chị và các cháu làm gì? 

Chủ yếu là chúng tôi đi thăm họ hàng, người thân và bạn bè. Cả nhà cũng bố trí mấy ngày đi Phan Thiết nghỉ ngơi. Vèo một cái là sắp hết 3 tuần ở Việt Nam. Thấy thời gian trôi quá nhanh. 

Trở về Việt Nam sau nhiều năm, anh thấy có gì mới? 

Thành phố giờ đã thay đổi nhiều. Lần trở về gần đây nhất là 4 năm trước, tôi thấy lô cốt mọc khắp nơi. Nhưng giờ về thì đã không còn, đường xá rộng hơn, cầu vượt mọc lên nhiều. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe vẫn chưa cải thiện được mấy, chắc phải chờ một thời gian nữa (Cười). 

Chưa bao giờ hối hận về quyết định ra đi 

Anh chị có gặp nhiều khó khăn khi quyết định sang Mỹ? 

Đó là một quyết định lớn trong đời, là một quyết định khó khăn vì ở Việt Nam. Vì cả hai vợ chồng đã có sự nghiệp ổn định mà nay lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đã có rất nhiều lời ngăn cản, khuyên bảo, bản thân hai vợ chồng cũng đã suy tính nhiều, thậm chí còn phải sang Mỹ trước để tìm hiểu về cuộc sống ở đây. 

Tuy nhiên, cuối cùng thì chúng tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình vì thực sự mong muốn các cháu được hưởng một nền giáo dục tốt. 

Những ngày đầu nơi đất khách, khó khăn lớn nhất của anh chị là gì? 

Trước khi sang, tôi lo nhất là sẽ bị kì thị. Nhưng sang rồi mới thấy lo lắng này là thừa. Trong khi khó khăn lớn nhất lại là rào cản về ngôn ngữ. Những ngày đầu chúng tôi đánh vật với việc giao tiếp. Nói chuyện với người sửa điện, mình không hiểu người ta nói gì, mà họ cũng chẳng biết mình nói gì. Sau một thời gian cố gắng dần dần thì mọi chuyện cũng ổn. 

Còn về tài chính thì chỉ ở đây chỉ cần cố găng, chăm chỉ là có thể lo được cho gia đình. Ngoài ra, vì có ba Thảo ở bên này nên cũng được giúp đỡ và hỗ trợ nhiều trong thời gian đầu. 

Công việc hiện tại của anh chị bên Mỹ như thế nào? 

Hiện tại, tôi có một phòng thu riêng, chuyên làm nhạc cho các ca sĩ hải ngoại. Trong khi đó, Thảo vẫn theo học một lớp thanh nhạc. Vì không nhiều thời gian nên Thảo học cuốn chiếu, và học để lấy kiến thức là chính chứ không phải vì bằng cấp. 

Thời gian trước, chúng tôi cũng có nhận lời đi diễn, nhưng sau đó lại thôi. Ở Sài Gòn, một đêm ca sĩ có thể chạy vài sô nhưng ở Mỹ rất rộng nên mỗi lần đi diễn phải mất mấy ngày trời. Đi như vậy để con cái ở nhà không yên tâm. 

{keywords}

Ngoài ra, tôi vẫn tiếp tục công việc sáng tác. Hiện tại tôi đã có kha khá ca khúc mới và dự định sẽ giới thiệu với khán giả trong nước thời gian tới. 

Thời gian rảnh, cả gia đình thường làm gì? 

Những lúc rảnh rỗi, cả gia đình thường quây quần bên nhau cùng chơi trò chơi, xem phim, nghe nhạc và trao đổi về những ban nhạc, ca sĩ mà mình yêu thích. Vợ chồng tôi luôn coi các con là bạn. Giữa chúng tôi và bé Na, bé Nấm hầu như không có khoảng cách nên cả nhà luôn có những buổi tranh luận hết sức thẳng thắn. 

Bé Na và Nấm giờ cũng đã lớn, anh chị có định hướng công việc sau này cho hai cháu không? 

Quan điểm của chúng tôi là không can thiệp và định hướng các con, tôn trọng ý định các con. Tuy nhiên, theo dõi thì thấy các con đều có khuynh hướng nghệ thuật. 

Bé Na thì thích văn, còn bé Nấm lại mê âm nhạc, cứ tan học là chỉ muốn về nhà ngay để chơi nhạc. Nếu sau này các bé chọn âm nhạc làm sự nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, dù đây không phải là một công việc có thu nhập ổn định. 

Cả anh và chị đều đã có một sự nghiệp ổn định tại Việt Nam trước khi ra đi, giờ nhìn lại anh nghĩ gì? 

Đúng là chúng tôi đã có được một sự nghiệp vững chắc, được khán yêu mến nhưng bây giờ nhìn lại, chúng tôi hoàn toàn không hối hận vì quyết định này. Đôi khi thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình cũng là một điều thú vị. 

Ở Mỹ, không chỉ con cái có điều kiện học tập tốt hơn mà bản thân vợ chồng tôi cũng học hỏi được nhiều hơn. Trước kia, mình chỉ tập trung làm mà chẳng chịu học, sau đó mới thấy mình còn hổng và thiếu rất nhiều. Giờ thì vừa được làm nghề, lại vừa được bổ sung kiến thức. 

Đã từng không tin sẽ gặp lại cha

 {keywords}

Ngoài mục đích tìm kiếm môi trường đào tạo tốt cho con, một lý do khác khiến anh chị sang Mỹ có phải là để được gần cha hơn? 

Đúng vậy, sau khi tìm được cha, chúng tôi muốn có thời gian gần gũi hơn với ông. Chính ông là người đã bảo lãnh gia đình tôi sang Mỹ. 

Trước khi gặp phóng viên Thomas Bass (người đã giúp tìm ra người cha của Phương Thảo - PV), anh chị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được cha? 

Chúng tôi có hy vọng chứ, nhưng nói chung là rất mơ hồ. Ngay cả khi đã nhận được sự giúp đỡ của phóng viên Thomas Bass, hai vợ chồng cũng không dám kỳ vọng gì nhiều. Thời gian chờ đợi thông tin từ Thomas cũng rất dài, nên đôi khi hy vọng của chúng tôi cũng bị lung lay. 

Mối quan hệ của anh chị với cha hiện tại như thế nào? 

Cha của Thảo đã mất cách đây hai năm. Khi ông còn sống, dù sống cách nhau tương đối xa thế nhưng chúng tôi vẫn thường đến thăm ông. 

Cảm ơn anh chị về những chia sẻ!

Linh Phạm