MC Anh Tuấn vừa vui mừng chia sẻ một status dài nói về niềm vui khi tìm được người thân sau 24 năm thất lạc nhờ Facebook.

{keywords}

Theo những gì mà MC Anh Tuấn tâm sự, người thân thất lạc của anh chính là người em kết nghĩa với bố anh. Sau khi gia đình người chú sang Nga làm ăn thì bị mất liên lạc. Sau nhiều năm tìm kiếm, ngóng chờ tin tức, năm này qua năm khác những tia hy vọng mong manh tìm thấy người chú đáng mến đều như tắt dần.

Vậy mà mới đây, nhờ những mối quan hệ bạn bè, nhờ hay đăng những bức Selfie mà MC Anh Tuấn đã tìm lại được người em kết nghĩa cho bố mình.

{keywords}

MC Anh Tuấn chia sẻ một đoạn status khá dài để kể câu chuyện của mình:

Hôm nay nhiều cảm xúc nên xin được viết status hơi dài một chút, chuyện là thế này:

Mọi người cứ nói gần đây mình hay chụp Selfie, nhưng cũng chính nhờ những bức Selfie này mà một điều kỳ diệu đã đến với gia đình mình...

24 năm trước, người em kết nghĩa duy nhất của bố mình mang cả gia đình sang Liên Xô và thất lạc hoàn toàn từ đó. Hàng năm bố vẫn nhắc đến chú với một nỗi buồn trong ánh mắt, "chẳng biết chú lưu lạc nơi đâu, cuộc sống thế nào, không biết còn hay mất..." bố nói. Nhìn bố mình rất thương, chỉ nghĩ không biết nghề làm báo của mình có khi nào lại tìm được manh mối về chú như một số chương trình truyền hình của Đài đã làm. Nhưng rồi, năm này qua năm khác, mình vẫn bất lực vì chú không có người thân ở Việt Nam. Ký ức về chú tưởng chừng như sẽ được bố nhắc đi nhắc lại mỗi năm, khi mà bố và chú đều thêm 1 tuổi thì tia hy vọng để 2 anh em tìm được nhau càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết...

Thế rồi cái ngày khởi đầu cho điều kỳ diệu cũng đến khi có 1 người bạn trên FB của mình nhắn tin rằng có cô nào đó khen ảnh của anh và nói là bạn của gia đình. Mình cũng chỉ nghĩ chắc gia đình có bà con nào mới lập FB và vào để add, sau khi add mình cho bố mẹ xem để biết là họ hàng thế nào. Nhưng bố mẹ đã thực sự bất ngờ khi đó chính là người duy nhất biết tin tức về chú. Từ đó qua FB, mình tìm được cậu con trai của chú...

Và cái ngày mong chờ nhất của bố mình trong bao năm đã đến, chú gọi điện từ Ukraina về, và sau đó là skype. Nhìn bố và chú sau 24 năm và bao khó khăn đã tìm được nhau mà mình hiểu mọi giá trị vật chất lúc này chỉ là số 0, nhường chỗ cho những cảm xúc, những tình cảm, sự bất ngờ và mừng phát khóc của cả gia đình mình. Bố và chú ngồi ôn lại những khó khăn khi đi tìm nhau. Khi chú bệnh nặng tưởng không qua khỏi đã nói với cậu con trai: "bố chỉ có điều chưa làm được là không tìm được bác", nhưng rồi Trời vẫn thương và cho chú qua khỏi, để hôm nay 2 anh em được nhìn thấy nhau, được kể cho nhau về cuộc sống của họ trong suốt thời gian xa nhau...

Vài tiếng, thậm chí là vài ngày để họ có thể kể hết 24 năm là quá ít, chính vì vậy mà nhìn 2 ông, ông thì hơn 80, ông thì gần 80 cứ ngồi trước cái máy tính cười cười, khóc khóc không chịu dứt ra, mắt mình hơi cay nhưng lại mỉm cười, cười vì nhờ mình mà bố và chú tìm được nhau, cười vì trong bao năm mình cứ nghĩ đi tìm các manh mối là con người chứ không hề ngờ được chính yếu tố công nghệ mới là phần quan trọng nhất trong câu chuyện này. Mình thầm cảm ơn anh Mark (FB), anh Janus và Niklas (Skype), người bạn đã nhắn tin cho mình..., tất cả những con người đó đều góp phần vào điều kỳ diệu của gia đình mình hôm nay.

Và cuối cùng, xin được cảm ơn chính những tấm ảnh Selfie vui vẻ với các bạn bè của mình, để từ đó điều tưởng như không thể đã trở thành sự thật...

Hãy tiếp tục Selfie mọi lúc mọi nơi hỡi các bạn của tôi, biết đâu một ngày, các bạn cũng sẽ được thấy những điều kỳ diệu...

HK

Nguồn: FBNV