Trả nhà cho ngân hàng, “Đại tá Nguyễn Thành Luân” ngày nào chuyển về một căn hộ chung cư ở Q.Tân Phú để sống. Ông nói, cuộc sống của mình bây giờ khác trước nhiều, nhưng ông không phiền não. Cái tên Nguyễn Chánh Tín vẫn còn trong lòng người hâm mộ, do đó sắp tới vợ chồng ông sẽ tổ chức một đêm nhạc ở phòng trà Tiếng Xưa và sau đó dự kiến là nhiều đêm nhạc khác nữa.


{keywords}

Nguyễn Chánh Tín và vợ (ca sĩ Bích Trâm) - Ảnh: internet

* Ông đã vượt qua những ngày khó khăn vừa qua như thế nào?

- Thì phải đi qua thôi chứ biết làm sao. Sau mọi chuyện, điều khiến tôi được an ủi nhất là khán giả vẫn còn thương, nhiều người muốn giúp đỡ tôi. Giờ họ đợi tôi ổn định cuộc sống, sẽ đầu tư cho tôi làm ăn.

* Ông tìm kiếm gì từ đêm nhạc này, sự khuây khỏa sau những việc xảy ra, thỏa nỗi nhớ âm nhạc hay vì Nguyễn Chánh Tín bây giờ cũng phải hát kiếm tiền?

- Là tất cả những lý do đó. Tôi phải kiếm tiền chứ, không thì tôi biết lấy gì để sống? Bây giờ tôi gần như bắt đầu lại từ đầu, nhưng chả sao cả. Nhiều người nghĩ con cái tôi đang sống ở nước ngoài có thể giúp đỡ, không có đâu, ngược lại nữa là. Thằng con lớn của tôi cũng chật vật lo cho cuộc sống của nó, có giúp được tôi chăng thì cũng chỉ chút ít, riêng đứa con gái vẫn còn đi học, chúng tôi đang nuôi nó. Còn nếu nói là đi hát cho khuây khỏa hay trở về với đam mê ban đầu thì cũng đúng. Tôi đến với khán giả đầu tiên là đi hát, cuối đời trở về với ca hát, âu cũng là một cách tìm sự an nhiên cho mình.

* Ngày xưa ông và vợ từng là một đôi song ca vàng. Trong đêm nhạc này, ông bà vẫn sẽ song ca chứ?

- Tôi và vợ sẽ song ca khoảng hai-ba bài, Bích Trâm cũng sẽ hát đơn vài bài, còn tôi thì hát khoảng sáu bài, là những bài mà ngày xưa tôi hay hát như Thu hát cho người, Nghìn trùng xa cách, Búp bê không tình yêu… Nói chung dự kiến là thế, nhưng cũng còn tùy vào khán giả hôm ấy.

Không chỉ có mini show này không đâu, tôi có nhiều dự định sau đêm nhạc này. Tôi sẽ hát ở các phòng trà khác, sau đó tôi sẽ quản lý một phòng trà rồi tổ chức nhiều chương trình tạp kỹ, có hát, có kịch và có cả chiếu phim ngắn. Tôi được khán giả biết đến là ca sĩ, diễn viên chứ đâu chỉ hát không, chương trình tạp kỹ kiểu vậy ở phòng trà cũng chưa ai làm cả. Hiện có nhà đầu tư rồi, trong hợp đồng có thỏa thuận về bảo mật nên tôi chưa nói rõ được, nhưng sẽ là thế.

* Sau thất bại, ông có tự tin cho rằng mình sẽ thành công trong các dự án sau này?

- Tôi có thất bại đâu, là tôi bị ăn cắp bản quyền nên mới phá sản đó chứ, đâu phải phim của tôi không có ai xem. Lúc làm phim Dòng máu anh hùng, tôi đã tính toán kỹ, tôi tin mình sẽ thành công nên mới cầm cố nhà làm phim. Phim thành công như tôi mong đợi: đoạt giải ở nước ngoài, khán giả trong nước yêu thích. Nếu phim không bị ăn cắp bản quyền và tung lên mạng, chúng tôi sẽ không mất doanh thu như thế. Riêng việc bắt đầu lại với các dự án này, tôi đã tính toán và làm hết sức. Thành công đến đâu tôi không biết, chỉ biết là phải bắt đầu lại thôi, vì tôi không còn lựa chọn nào khác.

* Sau này, nếu có tiền, ông có còn lòng tin để tiếp tục làm phim không?

- Trường hợp của tôi mà bảo là sẽ lại có tiền đủ để làm phim thì khó lắm, nói thật là thế. Dù rằng trong thời gian tới tôi vẫn sẽ làm phim, nhưng đó là những phim do người khác đầu tư cho tôi làm, họ sẽ có tính toán của mình để mọi thứ an toàn hơn. Gì chứ điện ảnh là thứ mà cả đời tôi sống vì nó.

* Xin cám ơn ông đã chia sẻ!

Ca sĩ Bích Trâm - vợ Nguyễn Chánh Tín: nếu tôi cũng suy sụp thì sẽ ra sao?

Bây giờ vợ chồng tôi bắt đầu lại từ đầu, chẳng thể nào nói là dễ được. Những ngày vừa qua, thật sự rất khó khăn. Phải ra khỏi căn nhà mà tôi đã sống quá lâu, khỏi phải nói tôi buồn đến thế nào. Lúc đi chỉ muốn khóc, không dám quay đầu lại. Trước đó cũng vậy, bỗng dưng mất hết, nghĩ đến thôi đã không chịu được. Nhưng, cứ phải cắn răng và nghĩ, nếu ngay cả mình cũng suy sụp thì anh ấy sẽ ra sao, gia đình sẽ ra sao? Vậy là cố gắng điềm tĩnh, ứng phó với mọi thứ, lo cho bệnh tật của anh ấy và cố làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, ít nhất là với anh ấy.

Sắp tới vợ chồng đi hát, coi như cũng là một cách để anh ấy vui. Từ năm 1990 tôi đã không còn hát nữa, nên bây giờ lại đứng trên sân khấu, cảm giác có chút hồi hộp. Thật ra đêm nhạc này, bên Tiếng Xưa mời chúng tôi lâu lắm rồi, nhưng chúng tôi chưa sắp xếp được, giờ thì đâu còn gì bận tâm nữa đâu, hát thôi!

Theo Phunuonline