Không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm, nhưng khi đề cập đến người đàn ông mà chị vẫn thường nhắc trên báo chí, Thu Minh cười nhẹ: 'Ba tháng nay, tôi chỉ còn một mình'.


Tôi làm việc gì cũng phải hỏi ý mẹ


Nhà có 3 anh chị em, chị gái đang sống ở Mỹ cùng gia đình, anh trai cũng đã lập gia đình, có hai con và ra riêng. Trong nhà, chỉ còn tôi, con gái út, sống cùng bố mẹ. Có lẽ thế mà tôi chịu ảnh hưởng lối sống của gia đình khá lớn.



Nhìn trên sân khấu, tôi là một cô gái vô cùng phóng khoáng, sexy, thoải mái... Nhiều người khi nhìn vẻ ngoài bóng bẩy ấy, cứ nghĩ tôi dễ dãi lắm. Nhưng thực chất, tôi không phải người dễ gần. Con người thật của tôi ngoài đời cũng chẳng phải là một cô gái sexy cởi mở như vậy.  Tôi không phải là người gặp ai cũng có thể vui cười, vồn vã ngay phút đầu tiên. Thế nhưng, nếu thấy ở họ một điều gì đó khiến mình tin tưởng, tôi sẽ đối xử với họ hết mình.

Ban đầu, khi thấy tôi ăn mặc bốc lửa, nhảy nhót, khêu gợi trên sân khấu, mẹ tôi cũng không thích. Nhưng tôi giải thích rất rõ với ba mẹ rằng, cái mà mọi người nhìn thấy trên sân khấu là một Thu Minh ca sĩ, vì bản chất của dance phải như thế, nếu mình không tạo được sự gợi cảm thì không phải là một người chuyên nghiệp. Còn khi trút hết lớp son phấn, quần áo, rời khỏi âm nhạc, tôi vẫn là một người bình thường, thích sự đơn giản và kín đáo.

Mẹ tôi là một phụ nữ truyền thống. Tính mẹ khó chịu và hơi bảo thủ nên làm bất cứ việc gì, dù lớn hay nhỏ, tôi cũng đều phải hỏi ý kiến của mẹ, ngay cả một món đồ tôi muốn đem cho ai, cũng phải xin phép mẹ. Cũng nhiều khi tôi cảm giác khó chịu, cũng có nhiều người bảo sao không dọn ra ở riêng, đi đi về về nhưng tôi lắc đầu. Tôi nghĩ đó đã là một phần cuộc sống của tôi, bố mẹ có còn sống với mình bao lâu đâu.

Đã cô đơn 3 tháng nay


Không muốn nói nhiều đến chuyện tình cảm, nhưng khi đề cập đến người đàn ông chị thường hay nhắc trên báo chí, Thu Minh cười nhẹ: "Ba tháng nay, tôi chỉ còn một mình".

Thông tin này khiến ai nghe cũng phải ngạc nhiên vì mối tình ấy đã kéo dài 4 năm, chỉ còn vài nấc thang là đến đích của hạnh phúc.

- Chị từng nói rằng chuyện yêu xa chẳng có vấn đề gì?



Đúng vậy. Tôi từng nghĩ và tin rằng sẽ có thể yêu một người ở xa. Bốn năm quen nhau, chờ đợi nhau để rồi kết thúc... không có hậu. Buồn chứ, đau chứ! Nhưng biết sao được. Khi mọi thứ cần phải dừng lại thì mình cũng không nên níu kéo làm gì. Tôi nghĩ khoảng cách chẳng là gì cả nếu mình có lòng tin, nhưng đúng là giữa suy nghĩ và thực tế khác xa nhau quá.

- Nguyên nhân từ đâu?

Anh ấy cần một phụ nữ của gia đình, một mái ấm giản đơn với chồng đi làm, vợ ở nhà chăm lo nội trợ, con cái. Còn tôi mạnh mẽ quá và lại tham công tiếc việc. Trong chuyện này, tôi chẳng thể đổ lỗi cho ai. Có lẽ, những lúc anh ấy cần tôi nhất, tôi đã không thể ở bên cạnh. Tôi đã để anh ấy chờ đợi quá lâu...

Yêu nghệ sĩ rất khó. Và nghệ sĩ tìm được người yêu hợp với mình cũng khó.

- Chị có hối tiếc vì đã mất 4 năm chờ đợi?

Không! Khi yêu, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Yêu là yêu thế thôi. Tôi và anh ấy đồng ý sống xa nhau để tôi có thời gian tập trung cho công việc. Tôi thấy tình yêu ấy đã tồn tại được ngần ấy thời gian cũng là một điều may mắn. Vì khi nhớ về nhau, tôi vẫn thấy còn nhiều kỷ niệm đẹp. Hơn nữa, giờ đây, cả hai vẫn dành cho nhau sự trân trọng, quý mến như hai người bạn, thế cũng tốt rồi.

- Nếu người yêu sau này của chị vẫn là một người ở xa, chị có dám yêu nữa không hay sẽ chọn người ở gần để... an toàn hơn?

Dám chứ! Nếu như đó là một người đàn ông hợp với mình. Khi yêu, tôi không phải là người lý trí.

Sống mạnh mẽ hơn thay vì khóc lóc cả ngày




Theo đuổi dòng nhạc dance nhưng sâu trong tâm thức, tôi rất mê hát những ca khúc ballad trữ tình. Dường như có hai tính cách đối nghịch nhau trong tôi vậy. Có những khi tôi rất dịu dàng mềm mại, nhưng cũng có lúc bức bối, muốn đập phá, quậy tưng hết cỡ. Vì vậy, bạn bè đặt cho tôi biệt danh là Mèo, một loài vật tính cách giống tôi, uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng lúc nổi giận thì cũng rất... dữ.


Mỗi khi đầu óc rối rắm, tôi đi spa hoặc chạy bộ. Sau những giờ phút như thế, tôi thấy tĩnh tâm trở lại và suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Cũng có nhiều người bảo sao không rủ bạn bè đi cùng. Thế nhưng, tính tôi không phải là túyp người lúc nào cũng cần có người bên cạnh.

Trong tình cảm, điều tôi cần không phải là người gần hay xa, mà quan trọng là người đó có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi hay không. Tôi không bao giờ toan tính khi yêu phải như thế nào, tiêu chuẩn người ấy ra sao, người ta quan tâm, yêu mình bằng mình yêu không... Tình yêu đâu thể nói trước được gì, thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì yêu thôi.

Mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy mình đằm tính và trưởng thành hơn. Hồi trước, khi buồn, tôi cũng thường thể hiện ra bên ngoài, thậm chí khóc nữa. Bây giờ, nỗi buồn tôi thường cất giấu bên trong hơn. Thay vì khóc lóc, tôi có hàng tá công việc để làm.


Theo TGVH