Là người bản lĩnh, tự tin, quyết đoán nên dù trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng diễn viên Hoàng Yến không có cảm giác sợ yêu hay e ngại chuyện dư luận đánh giá. Ở tuổi 40, chị đang hạnh phúc với một mối tình thứ tư kém chị 3 tuổi và chưa kết hôn lần nào.


{keywords}

Diễn viên Hoàng Yến (ảnh nhân vật cung cấp).

Chỉ cần “chớm” không hạnh phúc là thôi

Ở tuổi 40, chị đã có con gái 23 tuổi. Vì sao chị kết hôn sớm như vậy?

- Lúc đó tôi vừa học xong phổ thông, vừa tròn 18 tuổi. Đúng ra là “bị cưới”. Nhiều người ở hoàn cảnh đó lựa chọn bỏ con nhưng tôi thì quyết định giữ lại. Kể ra thì cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội khi mất 10 năm cho việc lấy chồng và sinh hai đứa con. Chồng cũng không muốn tôi làm nghề nữa nên tôi cũng bỏ luôn.

Nhìn lại, chị có thấy nuối tiếc vì lấy chồng sớm không?

- Tôi không có tâm trạng đó đâu. Từ trước đến nay, tôi luôn bằng lòng với những gì mình làm và lựa chọn, vì có ai ép buộc mình đâu. 18 tuổi nhiều người còn ngô nghê, nhưng tôi lúc đó trưởng thành lắm. Tuy nhiên, cũng không tránh được cảm giác thèm nghề, nhớ nghề mỗi khi nhìn các bạn diễn trên ti vi. Nhưng rồi tình yêu con cái đã vượt lên cả nghề nghiệp. Tôi hạnh phúc vì được làm mẹ của 2 đứa con đẹp đẽ và ngoan ngoãn.

Điều gì khiến chị sau 10 năm giã từ sự nghiệp lại quyết định quay trở lại?

- Sau khi sinh con thứ hai thì tôi và chồng qua nước ngoài sinh sống mấy năm. Cuộc sống bên đó hối hả lắm, chỉ mải miết kiếm tiền từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng tôi tự làm giàu đời sống tinh thần của mình bằng việc đi hát ở các event. Cảm giác nhớ nghề bị dồn nén lâu ngày cũng có lúc bị trào lên khi tôi xem chương trình trên VTV4. Lúc đó tôi đã khóc và gọi cho NSND Lê Hùng - thầy của tôi. Thầy khuyên tôi hãy về đi, cuộc đời ngắn lắm. Thế là tôi về luôn, nếu không là định cư bên đó đấy.

Quyết định này của chị có được chồng chị ủng hộ không?

- Thực ra, ngoài việc nhớ nghề, tôi trở lại Việt Nam còn vì lý do cá nhân nữa. Lúc đó, cũng là lúc tôi quyết định chia tay chồng dù khi đó còn rất yêu. Chỉ là tôi không chấp nhận việc có người thứ ba xen vào gia đình mình. Ngay cả khi đó, anh ấy cũng vẫn rất yêu tôi. Cuộc đời là vậy, cứ nghĩ có tình yêu, giỏi giang là giữ được hạnh phúc gia đình, nhưng hóa ra không phải vậy. Có khi chính những điều nhỏ nhặt lại dẫn đến tan vỡ.

Chị nói không chấp nhận được việc có người thứ ba xen vào. Tôi tưởng, người làm nghệ thuật thường dễ chấp nhận điều đó hơn chứ, vì chuyện đó bây giờ đâu có phải là hiếm?

- Chính vì con người của tôi là nghệ thuật nên tôi càng đề cao tình cảm và sự trân trọng nhau trong quan hệ vợ chồng. Tôi không chấp nhận một cuộc sống giả tạo và thành lối mòn. Trong cả 3 cuộc hôn nhân, tôi luôn là người chủ động lựa chọn. Chỉ cần đến lúc chớm không hạnh phúc là tôi thôi. Tôi chỉ sống trong hạnh phúc thôi.

Nói vậy thì chị sẽ còn nhiều cuộc hôn nhân nữa sao?

- Tôi không sợ mang tiếng đàn bà mà bỏ chồng. Tôi có sống cho ai đâu và cũng có ai sống cho tôi đâu, nên tôi không việc gì phải xấu hổ về điều đó. Thực ra, khi hôn nhân tan vỡ, việc níu kéo là phản xạ có điều kiện và tôi cũng vậy thôi. Nhưng một khi nó không còn thuộc về mình nữa thì tôi sẽ ra đi mà không giận, không hờn, không trách vì duyên của mình chỉ đến thế thôi. Hãy giành cho nhau cơ hội để sống một cuộc sống khác nhẹ nhõm hơn. Bởi vì khi đã có tình cảm khác chen vào thì đến suốt cuộc đời, người phụ nữ cũng không bao giờ quên được. Họ sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ vì bị phản bội. Tôi hiểu điều này rất rõ nên càng không thể chấp nhận để sống tiếp, dù anh ấy đến bây giờ mà nói vẫn là người đàn ông rất tốt.

Phụ nữ đừng để đàn ông làm tổn thương

Vừa rồi chị nói, anh ấy rất yêu chị và chị cũng vậy. Nhưng rồi việc chồng chị có tình cảm với người khác vẫn diễn ra. Chị nghĩ đó là bản chất của đàn ông hay do chị cũng có lỗi nên mới xuất hiện người thứ ba?

- Người ta hay nói: Đàn ông mà. Và có lẽ người mà anh ấy tìm đến có cái mà tôi không có chăng? Tôi có thể phục vụ chồng con cả ngày không sao, nhưng lăng nhăng là không được. Thực ra, những phút xao lòng của con người thì ai cũng có, ít hay nhiều nhưng cư xử làm sao để không làm tổn thương nhau. Còn khi cư xử không đúng thì anh phải mất đi cái gì đó là chuyện đương nhiên. Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng, đàn ông là người mang đến cho phụ nữ hạnh phúc nhưng vì thế họ cũng là người lấy đi của ta nhiều nước mắt nhất. Cho nên phụ nữ hãy trang bị cho mình một bản lĩnh thật tốt để không bị tổn thương quá khi người ta làm mình đau.

Bao lâu sau thì chị quên được để đi bước nữa?

- Khoảng 3 năm. Thời gian đầu tôi cũng buồn nhiều lắm, chỉ biết ôm con khóc thôi. Nhưng rất may là cảm giác đó tôi vượt qua rất nhanh và đi bước nữa, tất nhiên rồi, vì khi đó tôi vẫn còn trẻ mà. Chúng tôi có một bé gái nhưng cũng chỉ kéo dài được 4 năm. 10 năm sau tôi kết hôn lần thứ ba với một người đàn ông kém tôi tới 8 tuổi. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau nên suốt thời gian chung sống, tôi đều không thể sinh con. Lúc chia tay, tôi cũng đã có suy nghĩ là sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Không phải vì tôi sợ đâu, mà vì tôi cũng thấy mệt mỏi.

Nuôi con một mình trong suốt nhiều năm qua, chị gặp phải những khó khăn gì?

- Tôi không gặp khó khăn về kinh tế, dù bố của các con tôi không chu cấp gì. Hai đứa chứ thêm nữa tôi cũng nuôi được. Khi về nước, tôi cũng có vốn liếng kha khá. Ngoài nghề diễn, lúc về tôi mở 4 salon tóc ở Hà Nội nên cuộc sống cũng khá để lo cho các con của mình.

Sự thiếu hụt tình cảm của người cha có làm ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của các con chị không?

- Con gái tôi thường nói: Con sẽ là người đàn ông suốt đời của mẹ. Tôi đã mạnh mẽ rồi, con bé còn mạnh hơn tôi. Tuy sống với mẹ nhưng các con tôi vẫn được bố quan tâm thường xuyên. Nhà cũng ở gần nhà tôi thôi. Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ nói xấu bố của chúng. Bố mẹ chia tay đã khiến các con buồn lắm rồi, sao lại phải khoét sâu hơn vào sự mất mát đó? Sự thiếu hụt là có nhưng điều đó cũng khiến chúng tự lập hơn. Con gái thứ hai còn nhỏ nhưng con gái lớn thì 12 năm đều là học sinh giỏi, tham gia nhiều hoạt động xã hội và rất năng động.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Theo Gia đình & Xã hội