- Bộ phim là bức tranh cuộc sống gần gũi và nhân hậu, bất chấp thế giới đồng tính và mại dâm còn gây nhiều sợ hãi, xa lạ và cả xa lánh.
Ngay từ cái tên dài bất tiện “Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã làm một bộ phim táo bạo xét trên nhiều khía cạnh.
Từ chối những anh chàng ẻo lả, “bóng lộ” mà nhiều phim Việt dùng để giúp vui hay những cô gái điếm khiêu khích, gợi cảm để câu khách, Vũ Ngọc Đãng đưa họ trở thành vai trò chính trong câu chuyện về tình yêu và thân phận của chính họ. Với hoàn cảnh và con người cá biệt như vậy, để người xem đạt được thấu hiểu và đồng cảm là thách thức cho đạo diễn.
“Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra, nhưng mình có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”, nhân vật Khôi (Hồ Vĩnh Khoa đóng) khuyên nhủ Lam (Lương Mạnh Hải) từ bỏ nghề làm điếm trai đứng đường mỗi tối. Lời khuyên dường như phản ánh rất nhiều thế giới nội tâm đầy giằng xé giữa bình thường và dị biệt, tin tưởng và hoài nghi, danh dự và xấu hổ và cũng cho thấy bộ phim tập trung vào những lựa chọn cách thế sống của người đồng tính.
Giữa Khôi và Lam là hai lựa chọn trái biệt. Khôi đến thành phố, bị lừa gạt mất hết tiền bạc, quần áo, tìm những công việc lương thiện để kiếm sống. Nhưng Lam và Đông (Linh Sơn) lại chọn trở thành những gã trai đêm đêm đứng ở vỉa hè một con đường tối tăm để “đi khách”. Thật khó để nói lựa chọn của Lam và Đông là do tác động của hoàn cảnh, bởi trong đó bao gồm cả những yếu tố tự thân.
Tuy nhiên, kịch bản do chính đạo diễn Đãng và nam diễn viên chính Lương Mạnh Hải chắp bút thỉnh thoảng vẫn để lộ khía cạnh xã hội gay gắt và dữ dội về hiện tượng đồng tính. Trong một cảnh phim ngắn, gã điếm trai bị một nhóm thanh niên dị tính lừa gạt đến một cánh đồng hoang để đánh đập. Ngay cả điều đẩy Khôi tìm đến Sài Gòn cũng là bởi gia đình ở quê đã xa lánh khi anh công khai giới tính. Anh tin rằng Sài Gòn là thành phố “thiên đường”, nơi ai cũng có thể sống thành thật với giới tính của mình.
Đúng như tựa phim, song hành câu chuyện của những chàng trai đồng tính là câu chuyện cảm động về cô gái điếm “hàng dạt” Hạnh (Phương Thanh), chàng khờ tên Cười (Hiếu Hiền) và một con vịt. Hai vai diễn này đều đánh dấu sự “lột xác” ngoạn mục của Phương Thanh và Hiếu Hiền, cho thấy khả năng hóa thân vào vai diễn của họ.
Những va chạm giữa họ, dù diễn ra trên con đường tối tăm, bên dòng sông đục bẩn hay trong chiếc ghe chật hẹp, mang bầu không khí lãng mạn khác thường nhờ bởi con vịt do chính Cười ấp nở, như thể điều kỳ khôi của tự nhiên! Sự nhân hậu, ấm áp tình người lan tỏa đi trong cách quan tâm vụng về mà họ dành cho nhau, mà có khi chỉ là một chiếc dù rách dưới trời mưa.
Trong hai phần ba thời lượng đầu, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đưa bộ phim trôi đi nhẹ nhàng có thể khiến khán giả phải sốt ruột. Chỉ vài sự kiện lớn xảy ra, điều ngạc nhiên là chúng rất giàu có về chi tiết, giúp cá biệt hóa được hoàn cảnh có tính phổ quát, cũng như mang lại sức thuyết phục cho bộ phim. Cá tính điện ảnh của anh thể hiện rõ trong những khung hình được chăm chút kỹ lưỡng, tràn ngập màu sắc và nên thơ, cố ý tương phản với nội dung bi kịch như một ẩn dụ.
Nhưng chính trong nhịp điệu êm ái ban đầu, câu chuyện rõ ràng đã tiềm ẩn sự bùng nổ diễn ra vào những phút cuối. Nhịp điệu được đẩy đi gấp gáp cho thấy các nhân vật đang quẫy đạp trong bi cảnh, đã đi tới ngưỡng tâm lý khiến họ quyết liệt hơn với số phận của mình. Xét ở khía cạnh này, cái chết hay tù tội còn là sự giải thoát, dù nhức nhối và thương tâm.
Minh Chánh
"Hot boy" sẽ "nổi loạn" phòng chiếu?
‘Hot boy nổi loạn’ đến Toronto và tung ảnh nóng
"Hot boy" Hàn Quốc đẹp long lanh tại Việt Nam
‘Hot boy nổi loạn’ đến Toronto và tung ảnh nóng
"Hot boy" Hàn Quốc đẹp long lanh tại Việt Nam
Ngay từ cái tên dài bất tiện “Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt”, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã làm một bộ phim táo bạo xét trên nhiều khía cạnh.
“Hotboy nổi loạn…” được xem là phim Việt đầu tiên bàn trực diện về chủ đề đồng tính |
Từ chối những anh chàng ẻo lả, “bóng lộ” mà nhiều phim Việt dùng để giúp vui hay những cô gái điếm khiêu khích, gợi cảm để câu khách, Vũ Ngọc Đãng đưa họ trở thành vai trò chính trong câu chuyện về tình yêu và thân phận của chính họ. Với hoàn cảnh và con người cá biệt như vậy, để người xem đạt được thấu hiểu và đồng cảm là thách thức cho đạo diễn.
“Không ai được quyền chọn lựa giới tính của mình khi sinh ra, nhưng mình có quyền chọn cách sống với giới tính mà mình đang có”, nhân vật Khôi (Hồ Vĩnh Khoa đóng) khuyên nhủ Lam (Lương Mạnh Hải) từ bỏ nghề làm điếm trai đứng đường mỗi tối. Lời khuyên dường như phản ánh rất nhiều thế giới nội tâm đầy giằng xé giữa bình thường và dị biệt, tin tưởng và hoài nghi, danh dự và xấu hổ và cũng cho thấy bộ phim tập trung vào những lựa chọn cách thế sống của người đồng tính.
Hồ Vĩnh Khoa (vai Khôi) là gương mặt mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau thành công với Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền |
Giữa Khôi và Lam là hai lựa chọn trái biệt. Khôi đến thành phố, bị lừa gạt mất hết tiền bạc, quần áo, tìm những công việc lương thiện để kiếm sống. Nhưng Lam và Đông (Linh Sơn) lại chọn trở thành những gã trai đêm đêm đứng ở vỉa hè một con đường tối tăm để “đi khách”. Thật khó để nói lựa chọn của Lam và Đông là do tác động của hoàn cảnh, bởi trong đó bao gồm cả những yếu tố tự thân.
Tuy nhiên, kịch bản do chính đạo diễn Đãng và nam diễn viên chính Lương Mạnh Hải chắp bút thỉnh thoảng vẫn để lộ khía cạnh xã hội gay gắt và dữ dội về hiện tượng đồng tính. Trong một cảnh phim ngắn, gã điếm trai bị một nhóm thanh niên dị tính lừa gạt đến một cánh đồng hoang để đánh đập. Ngay cả điều đẩy Khôi tìm đến Sài Gòn cũng là bởi gia đình ở quê đã xa lánh khi anh công khai giới tính. Anh tin rằng Sài Gòn là thành phố “thiên đường”, nơi ai cũng có thể sống thành thật với giới tính của mình.
Phương Thanh và Hiếu Hiền đã có vai diễn đột phá trong bộ phim |
Đúng như tựa phim, song hành câu chuyện của những chàng trai đồng tính là câu chuyện cảm động về cô gái điếm “hàng dạt” Hạnh (Phương Thanh), chàng khờ tên Cười (Hiếu Hiền) và một con vịt. Hai vai diễn này đều đánh dấu sự “lột xác” ngoạn mục của Phương Thanh và Hiếu Hiền, cho thấy khả năng hóa thân vào vai diễn của họ.
Những va chạm giữa họ, dù diễn ra trên con đường tối tăm, bên dòng sông đục bẩn hay trong chiếc ghe chật hẹp, mang bầu không khí lãng mạn khác thường nhờ bởi con vịt do chính Cười ấp nở, như thể điều kỳ khôi của tự nhiên! Sự nhân hậu, ấm áp tình người lan tỏa đi trong cách quan tâm vụng về mà họ dành cho nhau, mà có khi chỉ là một chiếc dù rách dưới trời mưa.
Một chi tiết nên thơ theo đúng phong cách của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng |
Trong hai phần ba thời lượng đầu, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đưa bộ phim trôi đi nhẹ nhàng có thể khiến khán giả phải sốt ruột. Chỉ vài sự kiện lớn xảy ra, điều ngạc nhiên là chúng rất giàu có về chi tiết, giúp cá biệt hóa được hoàn cảnh có tính phổ quát, cũng như mang lại sức thuyết phục cho bộ phim. Cá tính điện ảnh của anh thể hiện rõ trong những khung hình được chăm chút kỹ lưỡng, tràn ngập màu sắc và nên thơ, cố ý tương phản với nội dung bi kịch như một ẩn dụ.
Nhưng chính trong nhịp điệu êm ái ban đầu, câu chuyện rõ ràng đã tiềm ẩn sự bùng nổ diễn ra vào những phút cuối. Nhịp điệu được đẩy đi gấp gáp cho thấy các nhân vật đang quẫy đạp trong bi cảnh, đã đi tới ngưỡng tâm lý khiến họ quyết liệt hơn với số phận của mình. Xét ở khía cạnh này, cái chết hay tù tội còn là sự giải thoát, dù nhức nhối và thương tâm.
Minh Chánh