"Không người phụ nữ nào có thể nói tôi sống cuộc sống không cần đàn ông. Có thể là họ nói như vậy thực nhưng họ không làm được. Tôi đã có một người bạn đời bên cạnh mình và thấy điều đó rất may mắn", diva chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

TIN BÀI KHÁC

Tôi và Mỹ Linh không “dìm” nhau

- Vì sao chị quyết định cùng Mỹ Linh thực hiện chung đêm nhạc?
 

- Tôi nghĩ đơn giản đó là điều mà khán giả mong đợi ở cả hai chúng tôi. Dòng nhạc thị trường hiện nay đang lấn át dòng nhạc chính thống, kén người nghe. Tôi muốn cả hai dòng nhạc đều cùng song hành chứ không có dòng nào bị lấn át.

- Hai diva chung một sân khấu, liệu người này có chịu làm nền cho người kia?

- Chúng tôi không làm nền. Chúng tôi là một nửa của nhau trong chương trình này. Thanh Lam – Mỹ Linh cũng như Quốc Trung – Anh Quân sẽ tích cực hỗ trợ nhau để tạo ra một Cầm tay mùa hè thành công phục vụ công chúng.

- Nếu không làm nền thì cũng dễ xảy ra tình huống người này “dìm hàng” người kia?

- Mỗi ca sĩ ví như một màu, người thì là lửa, người là nước. Mỗi người có một sắc thái khác nhau. Một bức tranh có nhiều màu sắc hài hòa, nó đẹp và hấp dẫn hơn. Sự kết hợp giữa chúng tôi sẽ tạo thành một bức tranh âm nhạc nhiều màu. Anh Trung cũng nói, mỗi người đều hay, giống như bữa tiệc âm nhạc, tiết mục này hỗ trợ cho tiết mục kia.


- Nếu sau đêm diễn, báo chí chỉ khen Mỹ Linh mà không khen chị, chị nghĩ sao?

- Mỗi nghệ sĩ đều có những người thích mình, người không thích mình. Đó là điều rất bình thường! Nghệ sĩ phải chấp nhận được thích hay không được thích, nếu lúc nào cũng lo lắng người ta không thích mình thì không thể có niềm tin, có lửa biểu diễn trên sân khấu.

Tôi nghĩ nghệ sĩ thường rất cá tính, và họ không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Thoải mái để hát hết mình

- Chị có lo lắng, áp lực trước mỗi đêm diễn?

- Với một nghệ sĩ, khi đã có thương hiệu thì chính thương hiệu đó là một áp lực rất lớn. Trong mỗi đêm diễn của tôi, dù là một bài hay nhiều bài thì đều có áp lực nhất định. Nhiều khi mặc những bộ trang phục mới quá cũng làm tôi lúng túng.

- Chị giải tỏa áp lực đó như thế nào?

- Tôi tìm cách nào đó để thoải mái nhất khi hát, để thắp lên ngọn lửa đam mê trên sân khấu. Ngay cả trong việc chọn trang phục biểu diễn, tôi thường theo tiêu chí để mình cảm thấy tự tin hơn là đánh vào cái nhìn của khán giả.

Chán nhất của nghệ sĩ là phải chú trọng đến phần vỏ. Người ta đi xem mình một phần cũng vì cái bên ngoài nên đôi khi cũng mệt mỏi vì phải mặc bộ này, bộ kia.

- Hình thức bên ngoài quan trọng với ca sĩ, chị có bí quyết gì để giữ gìn nhan sắc?

- Phụ nữ dù cố gắng mấy cũng chỉ cưỡng được thời gian khoảng 5 năm, 45 trông như 40 chứ không thể nào trẻ như ngoài 20 tuổi.

Nghệ sĩ nước ngoài bỏ rất nhiều tiền đi mỹ viện, chỉnh sửa, dùng khoa học để giúp họ trẻ hơn. Nhưng theo tôi, người phụ nữ có hoài bão, có ý thức vươn lên luôn có nội lực mạnh mẽ. Đó chính là cái thu hút nhất của người phụ nữ.

Đừng hỏi tôi chuyện tái hợp với Quốc Trung!

- Vậy mà nhiều người cho rằng, người ta đẹp hơn khi có tình yêu?

- Trước đây, tôi cứ nghĩ tình yêu là cái gì đó to lớn. Nhưng cuối cùng, khi ở tuổi này, tôi phát hiện ra rằng cảm nhận được tình yêu mới là điều quan trọng chứ không phải chuyện mình được yêu hay không được yêu.
 

Không phải chỉ có tình yêu giữa người đàn ông với người đàn bà mà có cả tình yêu giữa những người bạn gái, tình yêu giữa người thân với nhau và quan trọng là tình yêu khán giả dành cho mình.

- Mới đây, anh Quốc Trung bật mí rằng anh chị chưa từng đăng ký kết hôn. Đấy có phải là sự thật?

- Vợ chồng sống với nhau quan trọng là thương yêu nhau. Tôi thấy nhiều gia đình đăng ký kết hôn, làm đám cưới hoành tráng nhưng cuối cùng vẫn bỏ nhau. Vợ chồng sống với nhau phải hy sinh cái cá nhân của mình rất nhiều.

Lúc đó, tôi còn trẻ, quan niệm về tình yêu cũng khác. Bây giờ trưởng thành hơn, đã có những trải nghiệm cuộc sống thì thấy tình yêu không như mình nghĩ. Trong tình yêu, quan trọng là cảm nhận như thế nào. Tôi tin vào những gì định mệnh dành cho mình.

- Chị có từng nghĩ trong tương lai định mệnh lại dành cho chị một bến đỗ mới?

- Người phụ nữ, ai cũng có sự bình yên của mình. Và sự bình yên ở đây, chính là người đàn ông. Không người phụ nữ nào có thể nói “tôi sống cuộc sống không cần đàn ông”. Có thể là họ nói như vậy thực nhưng họ không làm được. Tôi có một người bạn đời bên cạnh mình và thấy điều đó rất may mắn.

- Tại sao chị chưa bao giờ chia sẻ về người bạn đời đó?

- Mọi thứ của người nghệ sĩ đều bị phơi bày nhưng với riêng tôi, tình yêu con cái hay tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà không nhất thiết phải chia sẻ. Nó là góc riêng của mình.
 

Tôi muốn chia sẻ những khát vọng làm nghề, những mong muốn dòng nhạc chính thống có văn hóa, có triết lý, có chiều sâu giáo dục dần dần sẽ song hành và cùng phát triển với dòng nhạc thị trường chứ không phải để bị lấn át.

- Gần đây, chị và anh Quốc Trung hợp tác nhiều trong công việc. Anh, chị có dự định sẽ quay lại với nhau?

- Đấy là một câu chuyện riêng tư, tôi không bàn về điều đó!

- Cuộc sống của chị đang thực sự bình yên?

- Trong cuộc sống, bình yên hay không do mình cảm nhận. Xưa thì mình đòi hỏi, mình thần tượng hóa người đàn ông, yêu cầu họ phải thế này, phải thế kia. Bây giờ thì tôi thấy tại sao mình không yêu những gì họ sẵn có, không đòi hỏi ở họ quá nhiều. Chính nhờ quan điểm như vậy mà mình cảm thấy cuộc sống lãng mạn hơn, hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc nhất khi cầm tay con

- Anh Quốc Trung thích “Cầm tay mùa hè”, còn chị thích cầm tay ai?

- Nghề của tôi phải bắt tay nhiều người. Nhưng cầm tay thích nhất chính là cầm tay những đứa con. Đó là sự cầm tay tin tưởng nhất, thật nhất. Người phụ nữ hạnh phúc khi được cầm tay những người thân, cha mẹ, con cái. Trong cuộc sống, tình duyên có thể bất trắc, có thể có những người đàn ông không phải mãi mãi của mình, nhưng cha mẹ mình, con mình mãi mãi của mình.

Vì sao tôi nói cầm tay con thương hơn, vì con cần sự che chở của mình, cần vòng tay của mình, còn bố mẹ thì đôi khi mình xao nhãng nghĩa vụ của con cái. Trong mắt của bố mẹ, mình lúc nào cũng là cái gì đó mong manh, cũng cần được nâng niu.

- Chị chia sẻ thời gian thế nào cho sự nghiệp và gia đình?

- Mỗi người đều có góc riêng của mình. Người phụ nữ thông minh là người biết sắp xếp cuộc sống của mình và cuộc sống luôn luôn không ai giống ai. Mỗi người sinh ra có một số phận, một định mệnh, nhưng quan trọng nhất, cuộc sống vẫn đang là dấu hỏi lớn, một chặng đường cần bước đi. Hãy đợi ở đoạn cuối của cuộc đời.

Các con tôi đã lớn, đã biết nhận thức về cuộc sống. Hạnh phúc của mẹ, vấp ngã của mẹ cũng như thành công của mẹ đều là bài học cho con. Các con tôi được sinh ra trong một gia đình có văn hóa, có phông vững vàng, và cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến chúng.

- Chị có thường trò chuyện cùng các con không?

- Có chứ, cuộc sống không như xưa, không thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Điều khó khăn nhưng cũng rất tự hào là cha mẹ có thể trở thành những người bạn của con, được con chia sẻ những điều thầm kín.

Ngày xưa không làm được điều này với cha mẹ vì có nhiều điều khác nhau, nhưng bây giờ nếu không chịu khó tìm hiểu thì còn tụt hậu so với con mình về tư duy. Tôn trọng cuộc sống cá nhân của các con, dạy các con không phải người lớn nói gì cũng phải nghe mà phải có chính kiến của mình, cái gì đúng thì nghe, cái gì không đúng thì phải tranh luận.
 


 
- Con cái cảm giác thế nào về những chuyện riêng của mẹ?

- Tôi nghĩ chúng sẽ yêu những người mang đến cho bố, mẹ chúng hạnh phúc.

Tôi thích sống thật lòng mình!

- Có người từng hài hước rằng:“Thanh Lam mà khôn ngoan thì Việt Nam đã có công nghiệp ô tô!”, chị nghĩ sao khi nghe điều đó?

- Trong cuộc sống, khôn khéo là quan niệm của mỗi người. Mỗi người sẽ có sự tinh ranh trong đời sống của mình. Với vị trí đang có của mình trong xã hội thì không thể nói mình sống mà không thông minh. Ông trời không bao giờ cho ai hết cả, cho điều này thì lại lấy đi điều khác. Tôi nghĩ, đôi khi tôi vụng trong đời sống thì đó cũng là điều bình thường. Đó là công bằng mà ông trời dành cho.

- Nhưng sống thật đôi lúc sẽ gặp thiệt thòi?

- Trong cuộc sống có sự tái sinh. Khi mình chết đi, mình sẽ được tái sinh ở một hình thức nào đó. Dù là người ở kiếp sau thì mình cũng trở thành con người khác, thành ra mình chỉ được sống có một lần. Sống thật cũng là một cái thích vì khi dám sống thì tôi đã chấp nhận cả cái được và không được. Tôi biết cái gì của mình, cái gì không phải của mình. Sống thật đi tắt được rất nhiều, không phải vòng vo, không phải giả vờ. Sự thẳng thắn đấy làm cho tôi cảm thấy rất thích.

- Dù đôi khi nó làm cho người khác buồn lòng…?

- Cái gì cũng có giá của nó cả.
 
Theo Nld.com.vn