- Cô gái 22 tuổi rong ruổi khắp thế giới với khởi đầu 700$  đã về đến Việt Nam. Chặng đường thì dài, nhưng đôi chân vẫn chưa hề mỏi mệt.

TIN BÀI KHÁC

Những câu hỏi không xoay quanh lý do tại sao Huyền đã lựa chọn đi, mà tập trung vào việc Huyền đã đi như thế nào – những điều chưa được nói hết trong trang sách. Hy vọng cuộc trò chuyện sẽ giải đáp được phần nào thắc mắc của những bạn gái muốn "Xách ba lô lên và đi".


Trong cuốn "Xách ba lô lên và đi" Huyền từng kể về một bạn gái đi du lịch mang theo rất nhiều đồ trang điểm, cùng lúc có một anh bạn thì lại mang rất ít. Huyền mang những gì?

- Mình không mang đồ trang điểm, chỉ mang quần áo bình thường. Quan niệm của mình là chọn đồ dễ mặc.

Balô nặng nhất Huyền từng mang nặng bao nhiêu cân?

- Bình thường là 10 kg. Nặng nhất khoảng 15, 20kg. Lúc đó ngoài đồ của mình còn có những đồ linh tinh khác như sách, túi ngủ, lều.

Bạn có hay mua đồ may mặc ở địa phương?

- Ít khi. Như chiếc quần này này, (một bức ảnh trong sách) mình mua ở Nepal. Quần áo mình mua xong hỏng thì vứt đi, không mua nhiều.

Sách thì sao? Bình thường mang theo sách khá nặng.

- Mình có thể đổi sách cũ lấy sách mới. Có thể đổi ở hiệu sách hoặc đổi với ai đó. 

Có những lúc nào rất lâu không được tắm không?

- Có. Có khi cả tuần mình chẳng được tắm.

Huyền đã từng đến những vùng núi sâu, vùng sa mạc..., ở đó việc mua một gói dầu gội đầu chẳng hạn, có khó khăn không?

- Không. Mọi người đã đánh giá hơi thấp những công ty đa quốc gia bây giờ, họ phát hành sản phẩm tiêu dùng ở mọi nơi. Đâu cũng có.

Cái mà Huyền thiếu nhất khi đi là gì? Hay là đã có tất cả?

- Thiếu nhất khi đi là tiền (cười)

Thời gian lưu lại ở một nơi lâu nhất là?

- Là 4 tháng. Vì mình thích. Lịch trình của mình rất linh động, không nhất thiết là một nơi phải ở bằng này ngày.

Có phải lưu lại để kiếm tiền?

- Không hẳn. Cứ khi nào hết tiền thì mình làm việc thôi.


Ở đoạn đầu cuốn sách, Huyền có kể lại lúc trú mưa ở một căn nhà và bị sàm sỡ sau khi đề nghị chụp ảnh chung với chủ nhà. Có phải là do họ thấy mình thân thiện nên lấn tới? hay là “sàm sỡ” là bản tính sẵn của người ta?

- Cũng có một phần. Nhưng một phần khác cũng là do tính người. Có người tốt, có người xấu, có người có máu “sàm sỡ”, có người bình thường. Mình không có công thức cho tất cả mọi người. Một việc xảy ra có nhiều lý do. Khi chuyện không may xảy ra với mình thì phải kiên quyết.

Có bị ảnh hưởng không?

- Nói chung là mình không thích, nhưng cũng không làm thay đổi con người mình.

Có những người nói về việc con gái đi xa rất nguy hiểm, có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Họ nói qua khỏi biên giới, xuống xe bus là không còn an toàn nữa, có thể sẽ bị chụp thuốc mê chẳng hạn. Huyền nghĩ sao?

- Chắc nghĩ vậy là do xem nhiều phim quá! (cười) Thử hình dung ở Việt Nam, vừa xuống xe bus có ai ra chụp thuốc mê vào mặt mình được không? Trên xe có nhiều người nên sẽ không có chuyện đó đâu

Vậy còn ở khách sạn?

- Cũng thế! Nói chung mình cũng phải nhìn trước ngó sau cẩn thận khi chọn chỗ. Nó phụ thuộc vào đánh giá của mình.

(Ngoài việc thuê khách sạn, Huyền còn tìm chỗ ở trên CouchSurfing - một cộng đồng cho phép bạn du lịch, ở trọ miễn phí tại nhà các thành viên CouchSurfer bản xứ và gặp gỡ, giao lưu)

Huyền chọn nước tiếp theo như thế nào?

- Mình nhìn bản đồ, chọn nước nào kề bên. Vì mình đi phải giảm thiểu chi phí tối đa.

Việc ăn uống có vấn đề gì không?

- Mình được cái khá dễ ăn. Lúc mình bắt đầu đi thì khá kén ăn, nhưng khi đi quen thì ăn được nhiều đồ ăn hơn, vì ép mình phải ăn, ăn nhiều thành quen. Có một số nước đồ ăn của họ không được đa dạng lắm như đồ ăn Ấn Độ - gia vị không quen, rất cay, nhưng sau cũng quen; đồ ăn Châu Phi - khá tẻ nhạt. Mọi thứ tùy thuộc vào khả năng thích nghi của mình thôi.

Có một số quốc gia đặc biệt nào mà Huyền muốn đi?

- Tất cả các nước.

Có nước nào được ưu tiên hơn không, hay tất cả các nước đều như nhau?

- Khu vực Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Peru, Colombia.

Tại sao lại thích các nước Nam Mỹ như vậy?

- Mình thích văn hóa Nam Mỹ, văn hóa Latinh, thích con người nơi đây. Mình đã nghe rất nhiều về những địa danh rất đẹp ở Nam Mỹ như Thác thiên thần, Machu Picchu, rừng Amazon.

Ngoài tiếng Anh Huyền còn sử dụng ngoại ngữ nào khác?

- Nhiều nhất là tiếng Anh và tiếng Việt, những thứ tiếng khác thì mình giao tiếp được chứ không phải là cực kì giỏi.

Việc viết sách được thực hiện trong khi đang đi hay lúc về viết lại?

- Cuốn sách này một phần mình viết khi đang trên đường đi. Khi đi mình đã viết blog rồi. Nhưng khi đi thì không thể viết liên tục, chỉ đến khi về mới hệ thống lại và viết hoàn chỉnh lại.

Huyền thường quan tâm điều gì khi đến một đất nước?

- Mình quan tâm đến tất cả mọi thứ. Mình rất tham lam, không muốn bỏ sót một điều gì cả. Khi đến một nơi mới, mình rất thích vì cứ mở mắt ra, quay đầu là thấy một cái gì đó mới .

Từ khi đi đến giờ, cảm giác đến một đất nước mới có khác không? Tâm trạng của một người dày dạn kinh nghiệm đi với một người mới bắt đầu cách đây 3 năm có gì thay đổi?

- Có chứ! Lúc mới đi mình cũng sợ, nhưng bây giờ thì cảm giác mình luôn sẵn sàng cho mọi thứ rồi. Đại khái có thể hình dung khi đến một đất nước mới thì sẽ làm những việc gì,

Huyền có đi tìm một điều gì đó trong hành trình của mình?

- Mình đi tìm trải nghiệm. Trải nghiệm mới, trải nghiệm thú vị. Mình là đứa tin rằng "happy go lucky" (hạnh phúc thì sẽ may mắn). Cuộc sống là trải nghiệm. Trải nghiệm càng nhiều càng tốt.

Bạn có thích một người bạn đồng hành?

- Điều này thì tùy! Nếu có một người thực sự hợp với mình thì đi. Nhưng tìm được một người bạn đồng hành khó lắm. Người ta bảo tìm bạn đồng hành khó hơn tìm chồng. Đó phải là người hợp với mình, cùng sở thích với mình, hiểu mình... Tất cả mọi thứ. Nên khó lắm!

Tại sao lại khó hơn tìm chồng? Chồng cũng là một người bạn đồng hành mà?

- Vì nếu lấy chồng, ở chung nhà nhưng vẫn có thể có cuộc sống riêng của mình. Nhưng nếu đi thì lúc nào 2 người cũng chỉ có một không gian chung với nhau thôi, luôn luôn ở cùng nhau, rất khó chịu. Không có những người bạn khác ở xung quanh mình để khi ức chế tìm một người bạn để tâm sự. Đã đi thì chỉ có 2 người.

Huyền từng có bạn đồng hành trong bao lâu?

- Chỉ mấy ngày đến một tuần.

Vậy có mong muốn tìm được một người bạn đồng hành?

- Khi đi với bạn đồng hành sẽ mất sự tự do cá nhân. Khi đi một mình thì muốn làm gì thì làm, không phải hỏi ý kiến ai, nhưng khi có bạn thì lại phải hỏi "Tôi muốn đi chỗ này, bạn có muốn đi không?" này nọ kiểu như vậy. Thứ hai nữa, mình sẽ ít có cơ hội tiếp xúc với người mới hơn vì sẽ luôn phải nói chuyện 2 đứa. Điều đó làm giảm cơ hội gặp gỡ người mới và tìm hiểu. Mình cảm giác khi đi một mình mọi người cũng dễ dàng đón nhận vào cộng đồng hơn.

Cảm ơn Huyền và chúc chuyến đi sắp tới gặp nhiều may mắn!

Vân Sam
Ảnh: Angellittlefire