- Mặc dù đang trong mùa gặt song người dân các xã quanh khu vực của Cty Nicotex Thanh Thái (Thanh Hóa) đã phải bỏ cả đồng ruộng để thay nhau trông coi hiện trường. Thậm chí, có người bị hóa chất ảnh hưởng nhưng vẫn bám trụ.

Ngày đi gặt, tối đi canh

Từ hôm khai quật những chỗ chôn lấp thuốc sâu trong Cty Nicotex Thanh Thái (xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) thì cũng là lúc những người dân “bảo vệ hiện trường” phải bỏ hết chuyện riêng của gia đình để ăn, ngủ tại lều lán.

{keywords}

Không kể phụ nữ hay đàn ông họ đều ra canh gác hiện trường

Những người dân đang ngày đêm canh gác hiện trường không phải là của một tổ chức nào đó, mà họ chỉ là những người dân bình thường. Ngày nào cũng có cả vài chục người dân túc trực ở đây, tự giác thay phiên nhau trực để còn làm ruộng.

Sáng sớm, trong căn lều chừng 6m2, ông Nguyễn Văn Đồng, thôn Bái Nạp nhìn về phía xa xăm nói: “Chỉ mong cho các cấp chính quyền xử lý nhanh vụ này để người dân chúng tôi đỡ khổ đi”.

Sở dĩ ông mong như vậy cũng có cái lý. Bởi nhà ông có tới 6 sào ruộng, mấy ngày hôm nay đang là mùa gặt nhưng ông không giúp được gì cho gia đình.

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Đồng, dù nhà đang gặt lúa nhưng vẫn phải ở đây túc trực.

Nói xong, ông dẫn chứng bằng việc chỉ tay vào anh Lê Đình Hợp đang ngủ say xưa. Ông bảo: “Vợ nó đi gặt từ hôm qua đến giờ mà chưa có người thồ lúa về. Hôm qua nghe nói mất thùng phuy trong nhà máy, nên mấy anh em phải thức trắng đêm. Giờ nó mới chợp mắt được một tí. Lát nữa vợ nó ra thay ca cho nó về thồ lúa đó”.

Trời về đêm càng lạnh, họ chỉ đắp hờ chiếc chăn mỏng. Đáng sợ hơn là đàn muỗi rừng đang “khát” máu, chúng bay vo vo xung quanh. Đêm đói, mì tôm sống là món ăn “độc nhất vô nhị” của người dân bám trụ được ở nơi đây.

“Tiền mua nước, mua mỳ tôm cũng là do người dân chúng tôi quyên góp lại...”, ông Đồng cho biết.

Bệnh tật đầy người

Tiếp xúc với mùi thuốc sâu 24/24h trong suốt hơn 20 ngày qua, nhưng những người trực ở đây họ không hề có áo bảo hộ lao động hay khẩu trang.

Họ bảo: “Giờ chúng tôi đã quá quen với mùi thuốc rồi, những ngày qua không biết bao nhiêu thứ mùi hóa chất hít vào trong người. Chắc giờ đi khám không mang trong người một tá bệnh mới là chuyện lạ”.

{keywords}

“Ngủ ngày, cày đêm”

Ở đây, dường như ngày nào cũng thấy anh Đoàn Văn Hoàng có mặt. Không kể ngay hay đêm anh đều đến để quyết “phanh phui sự thật”. Anh bảo, phải trực cho đến khi cơ quan chức năng làm rõ sự việc mới thôi.

“Giờ mẹ tôi đang mang trong mình căn bệnh ung thư, chỉ nằm một chỗ chờ chết. Chính công ty này là nguyên nhân dẫn đến cho dân làng chúng tôi có số người mắc bệnh ung thư nhiều vô kể. Chúng tôi không thể đang tâm nhìn những người của công ty nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy được”, anh Hoàng bức xúc nói.

Anh Hoàng bảo, chỉ có ở đây anh mới cảm nhận được nỗi khổ của người dân mà Cty Nicotex Thanh Thái mang lại. Mùi hôi nồng nặc nhất là vào buổi đêm. Khoảng thời gian nửa đêm về sáng khi sương trời xuống, mùi thuốc sâu càng trở nên khó chịu.

“Có những hôm mấy anh em đang ngủ, mùi thuốc sâu từ trong nhà máy bay ra hôi quá mà chúng tôi phải bật dậy lấy áo nhúng nước đắp lên mặt rồi mới nằm tiếp được”, anh Hoàng cho biết.

Khổ nhất vẫn là những hôm trời mưa, anh em đi “tuần” trong khuôn viên nhà máy mùi thuốc sâu bốc lên không thể thở nổi. Nước mưa tràn xuống những hố chôn hóa chất chảy lênh láng ra ngoài.

"Chúng tôi đi trực bị đủ loại hóa chất độc hại ngấm vào quần áo, những nút ngứa nổi lên từng đám khắp người".

{keywords}

Mụn nhọt nổi khắp người.

Nói xong, anh Hoàng vén ống quần lên cho chúng tôi xem. Những nút mẩn đỏ loang lổ nổi to như hạt ngô, hạt đậu.

Anh bảo: “Từ ngày tôi trực ở đây, người bắt đầu nổi nút. Nhất là những ngày mưa, những nút này ngứa không thể chịu được. Dù biết trực ở đây tiềm ẩn nhiều bệnh tật. Nhưng chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để cứu sống cho hàng nghìn người dân đang sống quanh khu vực công ty này”.

Chị Lê Thị Hạnh (thôn Hành Chính, xã Yên Lâm) chồng cũng mới chết cách đây 5 tháng do mắc phải bệnh ung thư phổi. Quá bức xúc trước việc làm quái ác của Cty Nicotex Thanh Thái, hằng ngày chị Hạnh vẫn lên đây cùng bà con để bám sát hiện trường.

Chị cho biết: “Do tiếp xúc với quá nhiều mùi hóa chất của công ty mà giờ người tôi đã nổi nút khắp nơi. Thể hiện rõ nhất là đôi tay, các ngón đã bóc vẩy sần sùi như da cóc”.

Đã vài tuần trôi qua. Ngày cũng như đêm. Căn lều tuềnh toàng được dựng tạm giữa núi rừng heo hút làm 'trụ sở canh gác' không lúc nào thiếu bóng người. 

Người dân bảo, họ sẽ sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để quyết tâm phanh phui sự thật... Và trong cuộc 'chiến đấu' này, họ như những 'chiến binh' thực sự...

Lê Anh