- Có quá nhiều ý kiến của người dân về vụ việc bị cáo Võ Văn Minh phạm tội cưỡng đoạt tài sản khi dùng chai nước ngọt có ruồi để uy hiếp, lấy 500 triệu đồng của công ty Tân Hiệp Phát. 

{keywords}
Anh Minh bị dẫn giải tới phiên xử ngày 17/12

Các ý kiến tập trung vào 3 bên liên quan: Cơ quan tiến hành tố tụng Tiền Giang, công ty Tân Hiệp Phát và anh Võ Văn Minh.

Có nhiều ý kiến phân tích rất đầy đủ, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc vấn đề, có trách nhiệm xây dựng. Rất tiếc những ý kiến này đã không làm thay đổi quan điểm của cơ quan tiến hành tố tụng tại Tiền Giang.

Tôi xin được nêu mấy vấn đề sau:

1. Mấu chốt vụ án nằm ở chỗ: Hành vi của Võ Văn Minh có cấu thành "tội cưỡng đoạt tài sản" của công ty Tân Hiệp Phát hay không?

Anh Võ Văn Minh không hề có hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực. Nhưng liệu anh Minh có dùng thủ đoạn để uy hiếp tinh thần của công ty Tân Hiệp Phát hay không?

Cần hiểu chai nước ngọt có ruồi là tài sản của Võ Văn Minh (tất nhiên nơi sản xuất tài sản này là công ty Tân Hiệp Phát). Anh Minh bán chai nước này và người mua là công ty Tân Hiệp Phát. Hai bên thương lượng giá cả, sau một thời gian đàm phán, tài sản của Minh được chốt bán với giá 500 triệu đồng. 

Trước đó, để chào bán tài sản của mình với giá cao, Võ Văn Minh đã cố tạo những “điểm nhấn”. Đây không thể coi là hành vi đe dọa và sự thực công ty Tân Hiệp Phát không hề bị uy hiếp tinh thần từ những khuyến cáo của anh Võ Văn Minh nếu họ không chấp nhận việc mua chai nước ngọt có ruồi.

Có thể thấy việc mua - bán diễn ra trên tinh thần tự nguyện.

Việc có bị uy hiếp tinh thần hay không, cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định dựa vào những cơ sở nào hay chỉ căn cứ vào lời khai của lãnh đạo công ty Tân Hiệp Phát?

2. Có hay không việc hành vi của Võ Văn Minh là nguy hiểm cho xã hội?

Thiết nghĩ chai nước ngọt có ruồi nếu người tiêu dùng biết chắc chắn sẽ gây những tổn hại đến thương hiệu Tân Hiệp Phát. Điều đó không hề do hành vi của Võ Văn Minh gây ra mà chính là do dây chuyền sản xuất những chai nước ngọt của công ty Tân Hiệp Phát có vấn đề. 

Nếu không bị phát hiện (mà Võ Văn Minh có vai trò quan trọng) thì những chai nước ngọt tương tự có thể đến với người tiêu dùng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. Phải chăng đây mới là hành vi nguy hiểm cho xã hội?

3. Cứ cho là ông Võ Văn Minh phạm tội nhưng có cần cách ly ông ấy ra khỏi đời sống bằng tù giam trong thời gian 7 năm hay không?

Cần xem lại nhân thân của Võ Văn Minh, đồng thời hoàn cảnh của ông ấy có cha già, con thơ. Ông Minh lại đang là trụ cột kinh tế trong gia đình. 7 năm tù giam, cha ông Minh sống trong khắc khoải đợi chờ, vợ con thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, hạnh phúc gia đình ông ấy rồi đi về đâu? Thiệt hại này có gì đo đếm được? 

Lòng tham của Võ Văn Minh cần được sự giáo dục bằng một phán quyết của tòa án xét xử đúng luật, nghiêm minh và nhân ái. Người dân có quyền đòi hỏi sự giáo dục – trừng phạt của công lý. Tuy nhiên, với vụ án chai nước ngọt có ruồi, phán quyết của Hội đồng xét xử đã không làm người dân yên tâm. Ngay trong phiên tòa xét xử và cả bây giờ, dư luận đang đặt vấn đề vụ Number 1 có ruồi đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng. 

Thiết nghĩ, cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên sớm vào cuộc, xét xử phúc thẩm vụ Number 1 có ruồi, mong muốn này không chỉ từ gia đình ông Võ Văn Minh mà của người dân đang dõi theo vụ án này. Cần lắm một phán quyết thấu tình, đạt lý.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Chương