- Câu chuyện kho vàng nơi tháp cổ vẫn được truyền tai nhau đã khiến những kẻ săn tìm bất chấp hiểm nguy đêm ngày tìm kiếm. Nhiều ngôi mộ cổ quanh tháp được khai quật săn tìm vàng và cổ vật. Nhiều chuyện hoang đường về kết cục bi thảm của những kẻ săn tìm kho báu vàng đến nay người dân kể lại...

Nơi cất giấu kho báu?

Theo truyền thuyết và phong tục người Chăm từ những tài liệu ghi lại, người Chăm khi chết được hoả thiêu, không theo phong tục địa táng. Vậy những ngôi mộ hình mu rùa được xây dựng bằng chất liệu lạ cứng và dẻo nằm quanh khu vực tháp cổ và rải rác ở nhiều địa phương có phải là mộ của người Chăm mà người dân địa phương quen gọi là mộ hời đến nay vẫn chưa có tài liệu nào chứng thực.

Tuy nhiên, một thời gian dài sau giải phóng, nhiều người săn tìm kho vàng đã nhắm đến các ngôi mộ hình mu rùa để đào bới tìm kiếm cổ vật và vàng. Bởi họ cho rằng đây là những ngôi mộ ngụy trang để làm nơi cất giấu vàng.

 

Con sư tử bằng đá duy nhất còn lại được người dân tộc Trà đưa về để trước cổng nhà thờ

Ông Nguyễn S. và Huỳnh A. hai người đã từng một thời đi săn tìm kho báu hiện còn sống tại xã Bình Định Nam nhớ lại những đêm đi săn tìm đào bới mộ. “Vào một đêm đầu tháng 8 năm 1990, nhóm của tui gồm 4 người tiến hành khai quật ngôi một hình mu rùa ở khu nghĩa địa thôn Quí Thạnh, xã Bình Quí, huyện Thăng Bình.

Cả một đêm khai quật ngôi mộ chỉ thấy cát trắng tinh dưới huyệt mộ, đào cả đêm chẳng tìm được gì...” - ông S. nhớ lại.

Còn ông Huỳnh A. thì kể chuyện ông đào ngôi mộ cổ hình mu rùa ở khu vực núi Đông Tiển, thuộc địa bàn xã Bình Trị. Khi mộ được khai quật, dưới huyệt mộ toàn cát trắng, khi hốt cát lên phát hiện một đường hầm có bán kính khoang 0,5 m sâu hun hút vào vách núi.

Lần đó cả nhóm ông bất lực, không dám đi vào đường hầm vì sợ nguy hiểm. Nên sau đó lấp lại chờ cơ hội khai quật. Đến nay khu mộ và đường hầm xuyên vào núi đã ngập chìm dưới lòng hồ chứa nước Đông Tiển.

Suối Ruột Gà, nơi phát hiện nhiều bãi vàng và dấu tích các lò nung gạch Chăm

Một thời gian dài sau đó, những khu mộ cổ hình mu rùa nằm rải rác trên địa bàn huyện Thăng Bình đã được những kẻ săn tìm kho báu vàng Hơi đào bới. Đến nay hầu hết các ngôi mộ cổ hình mu rùa đã gần như bị xoá sổ. Câu chuyện săn tìm mộ tìm vàng chấm dứt.

Những kẻ săn tìm kho báu tiếp tục đào bới dọc theo suối Ruột Gà nằm phía Nam, cách khu tháp Đồng Dương khoảng 500m đường chim bay đã phát hiện nhiều nền móng dấu tích lò nung gạch với vô số gạch Chăm cổ.

Dịch xuống núi Ngang, ngọn núi án ngữ phía đông nằm cách khu tháp cổ khoảng 1000m là những hầm lò với dấu vết của gạch Chăm cổ.

Một góc núi Ngang, nơi người dân phát hiện bãi vàng

Tại khu vực này, những người đào bới đã tìm thấy từng mảnh vàng, đồ trang sức, hạt vàng nhỏ trong đống gạch đất bị vùi sâu trên đỉnh núi Ngang. Thế là cuộc đào bới tìm vàng diễn ra suốt ngày đêm vào những năm 1987-1988, với hàng nghìn người kéo về đây với mong ước tìm thấy kho vàng.
 
Một thanh đá hình chữ nhật dài hơn 3 m bị vùi lấp sau khi bị người săn tìm cổ vật đào bới nơi lòng tháp cổ.

Ông Huỳnh Anh, một phu vàng ngày đó bây giờ sống ở xã Bình Định Nam nhớ lại: “Lần đầu tiên anh em tụi tui đào trên đỉnh núi ngang phát hiện hầm lò xây bằng gạch Chăm. Đào lên lấy đất đem xuống suối Bà Đặng đãi thấy có nhiều mảnh vàng nhỏ hình tam giác, nhiều hạt vàng nhỏ với nhiều hình dáng.

Lần đó anh em tui trúng đậm. Nhưng do vàng quá non tuổi nên giá trị không cao...”.

Chuyện kể hậu họa những kẻ săn tìm vàng

Những kết cục bi thảm của những kẻ săn tìm vàng mãi đến hôm nay vẫn còn lưu truyền trong dân chúng ở Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.

Nhiều người dân kể lại rằng, bất kể ai nhặt được hoặc tìm thấy hoặc sử dụng vàng đều có kết cục bi thảm.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, người dân ở xã Bình Định Bắc kể cho tôi nghe câu chuyện đau lòng của anh em ông Thái  nhà ở khu vực lò Sứ, xã Bình Quí sau khi đi rà tìm phế liệu đã phát hiện một hũ vàng tại khu vực suối Đá (Giáp ranh giữa Bình Quí và Bình Định Bắc) vào năm 1998.

 

Lo sợ tháp sập đổ, nên cơ quan chức năng đem gạch chèn chống tại chân đế tháp sáng

Chuyện phát hiện hũ vàng Hời trong lúc đi tìm phế liệu có hay không vẫn chưa được kiểm chứng, người dân chỉ biết rằng sau khi đi rà tìm phế liệu anh em ông Thái đã phát hiện một chiếc ấm bằng kim loại.

Sau đó chiếc ấm được bán cho một tiệm vàng ở Hà Lam. kể từ đó anh em nhà ông Thái giàu lên, bỏ nghề rà tìm phế liệu. Nên chuyện đào được hũ vàng của anh em ông Thái cứ thế được đồn thổi đã khiến nhiều kẻ khát tìm kho vàng bắt đầu quay trở lại khu vực quanh tháp để tìm kiếm.

Tuy nhiên sau đó một thời gian, anh em ông Thái bị chết không toàn thây trong một vụ tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 1A. Người dân lại bắt đầu đồn đoán về cái chết của anh em ông Thái là do nhặt được vàng nên sẽ chết.

Gạch Chăm nơi tháp cổ được người dân đưa về xây lò nấu đường

Một câu chuyện đau lòng khác được thêu dệt sau khi một chủ tiệm vàng ở Hà Lam thường xuyên thu mua vàng ở tháp cổ nên sau đó con cái bị chết do tai nạn và bản thân chủ tiệm gặp rất nhiều tai nạn dẫn đến tán gia bại sản.
May nhờ người chủ tiệm vàng biết được nên đã đem số vàng mua được bí mật chôn trở lại nơi tháp cổ. Kể từ đó gia đình mới yên ổn làm ăn và bản thân chủ tiệm vàng cũng đã tai qua nạn khỏi.

Không riêng gì những kẻ săn tìm cổ vật và kho vàng gặp nạn, mà nhiều người mê cổ vật Chăm đã từng tìm đến tháp Đồng Dương để ngắm nhìn. Ông Lê Văn Lâm, một người dân ở Bình Định Bắc kể câu chuyện không kém hoang đường rằng có một người khách sang trọng đi xe biển số Hà Nội tìm đến tháp cổ Đồng Dương vào năm ngoái.

 

Và cả đem xây chuồng heo

Vị khách không để lại tên và địa chỉ nên ông không nhớ, ông chỉ biết rằng vị khách này sau khi đi thăm ngôi tháp Sáng còn sót lại và đã cạy lấy một phần bức phù điêu hoa văn dưới chân tháp mang về làm kỷ niệm.

Không biết sau khi về Hà Nội có chuyện gì xảy ra, nhưng vào đầu năm vừa rồi đích thân ông cùng tài xế đánh xe vào Đồng Dương âm thầm trả lại mảng phù điêu mà mình đã cạy trộm lấy trước đó vào nơi chân tháp.

Câu chuyện này ông Lâm khẳng định với tôi chắc như đinh đóng cột. Ông Lâm bảo trước đây, toàn bộ những gì liên quan đến khu tháp chỉ có người họ Trà mới dám sử dụng và chỉ sử dụng tại chỗ.

Nếu mang ra khỏi khu vực là gặp nạn ngay sau đó. Nên chẳng ai dám đụng đến dù chỉ là viên gạch.

Cách đây vài năm tại Đà Nẵng, chuyện về hai “đại gia” lên tận Đồng Dương mua tượng Chăm cổ, trên đường về ban đêm đã đâm vào trụ điện một chết và một bị trọng thương được đồn thổi khiến những kẻ săn tìm phải run sợ.

Một góc bãi vàng nằm phía nam tháp cổ được người dân đào bới bây giờ đã thành ruộng lúa

 

Ông Nguyễn Văn Hải (60 tuổi) sinh sống ở làng Đồng Dương cho biết, trước đây người ngoài tộc Trà như ông mỗi khi đi qua tháp cổ đều cúi đầu không dám liếc mắt nhìn vì sợ những lời nguyền chết chóc còn truyền tụng.

Thậm chí hốt rác mục, hay lượm cây củi khô tại khu vực quanh tháp cũng không dám vì sợ gặp chuyện không may.

Đúng như những gì ông kể, chợt nhớ ngày còn nhỏ, mỗi khi trốn nhà lên khu tháp cổ hái sim, tôi vẫn còn nhớ như in lời người lớn dặn rằng không được mang bất cứ thứ gì trong khu vực tháp cổ về nhà.

Không được ngồi lên các bức tượng đá hay trèo lên khu tháp cổ. Thậm chí sim chín chỉ được hái ăn tại chỗ không được mang về nhà. Những lời căn dặn “3 không” ấy mãi đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in không bao giờ quên. Bởi nếu trái lời căn dặn ấy thì hậu hoạ sẽ khôn lường...


Vũ Trung

Kỳ V: Cây duối trắng và nỗi lo của 7 đời chủ tịch xã

>> Bóng ma nơi tháp cổ
>> Đi tìm bí ẩn về kho vàng nơi tháp cổ
>> Đường hầm bí ẩn nơi giếng cổ